Các bác gái kêu lên một tiếng, ngoài mấy người đứng phía trước Trình Chiêu phải lùi về phía sau thì hai bên trái phải đều nhanh tay đỡ anh, không ngừng quan tâm hỏi han còn tốt bụng vỗ lưng giúp anh.
Bị các bác gái vây quanh, sắc mặt Trình Chiêu càng ngày càng tái, càng nôn nhiều hơn, giống như muốn nôn ra hết dịch dạ dày vậy.
Nhìn thấy anh không ổn, Thẩm Chấp Hoan nhanh chóng đi tới, chưa kịp hỏi thăm anh thì anh đã đột nhiên thoát khỏi sự bao quanh của các bác gái. Hai chân run run đi về phía cô, dáng vẻ yếu ớt như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Thẩm Chấp Hoan theo bản năng muốn trốn, nhưng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh thì vẫn đi tới đỡ lấy người. Thẩm Chấp Hoan cao một mét sáu tám không hề thấp, nhưng do Trình Chiêu quá cao, chỉ có thể khom người ôm lấy cô, dựa toàn bộ cơ thể lên người cô.
Người ngoài nhìn cảnh anh chàng đẹp trai vai rộng eo hẹp ôm lấy cô gái nhỏ thì cảm thấy phấn khích vô cùng.
Nhưng thực tế là Thẩm Chấp Hoan suýt bị anh đè phải quỳ xuống đất, nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng gượng, vỗ vỗ lưng Trình Chiêu hỏi: “Anh sao thế?”
“Không thoải mái…” Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô, Trình Chiêu dần dần ổn định lại.
Hơi thở của anh vẫn hơi gấp hơn bình thường, ghé vào bên tai cô, khí nóng phả tới khiến người Thẩm Chấp Hoan tê dại: “... Nếu anh dám nôn lên người tôi, hoặc lau miệng vào áo tôi thì tôi sẽ liều mạng với anh đấy.”
Trình Chiêu yên lặng đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ đang lo lắng, im lặng một lúc rồi mới nói: “Bị cô phát hiện rồi.”
Thẩm Chấp Hoan: “...” Vì thế nên anh có ý gì đấy, muốn nôn lên người cô hay muốn dùng áo cô để lau miệng?
Đang lúc cô dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Trình Chiêu thì chợt thấy anh căng thẳng. Ngay sau đó có một bác gái nhiệt tình đi tới, cầm một chai nước khoáng: “Có phải thằng bé này ăn thức ăn hỏng nên đau bụng không? Mau súc miệng đi, sang bên cạnh ngồi nghỉ ngơi một chút.”
Vừa nói, bác gái vừa muốn nhét chai nước vào tay anh, biểu cảm của Trình Chiêu càng thêm cứng đờ như thể lại sắp nôn ra. Thẩm Chấp Hoan nhanh chóng cầm lấy chai nước của bác gái, nói cảm ơn rồi dẫn anh đến chỗ ít người ngồi xuống.
Cô mở chai nước khoáng ra đưa cho Trình Chiêu, lúc anh súc miệng thì lấy khăn giấy trong túi ra, chờ anh súc miệng xong nhận lấy nước trong tay anh, đưa khăn giấy cho anh.
“Cảm ơn.” Nôn nhiều lần quá, giọng Trình Chiêu hơi khàn.
Thẩm Chấp Hoan nhìn sắc mặt anh dần khá hơn thì hơi khó hiểu nói: “Không phải ban nãy vẫn ổn à, sao đột nhiên anh lại nôn nhiều vậy?”
“Không sao, nghỉ một chút là ổn thôi.” Trình Chiêu cụp mắt.
Thẩm Chấp Hoan lo lắng: “Chắc chắn không sao chứ?”
“Không sao đâu.”
“Không được, hay là đến bệnh viện kiểm tra chút đi, tôi không yên tâm.” Thẩm Chấp Hoan nhíu mày.
Trình Chiêu nhìn khuôn mặt lo lắng của cô: “Lo lắng đến thế cơ à?”
“Đừng nói linh tinh, lỡ anh bị ngộ độc thực phẩm thì sao, tôi với anh ăn cùng nhau đấy.” Thẩm Chấp Hoan càng nghĩ càng thấy hợp lý: “Hay cứ đi kiểm tra đi, nếu ăn phải đồ hỏng thì tôi còn biết đường chữa trị sớm.”
“... Không phải ngộ độc thực phẩm.”
Thẩm Chấp Hoan không tin lắm: “Anh cũng không phải bác sĩ mà.”
Trình Chiêu kín đáo liếc nhìn cô: “Cô ăn nhiều hơn tôi.”
… Nhưng người bị nôn không phải là cô, vậy chứng tỏ nguyên nhân không phải là đồ ăn đúng không? Thẩm Chấp Hoan phát hiện mình càng ngày càng có thể nghe hiểu ý tứ ẩn dưới lời nói của anh, nhưng cô thật sự chẳng muốn có cái tài năng này đâu.
Ánh đèn đường khu dụng cụ tập thể dục vẫn sáng rực, các bạn nhỏ kết bè chạy tới chạy lui, các bác trai bác gái ngồi một chỗ nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng bật cười khúc khích, rồi lại nhỏ giọng trò chuyện như đang nói chuyện đại sự thần bí gì đó.
Thẩm Chấp Hoan vui vẻ nhìn mọi người dưới ánh đèn, giống như đang xem một buổi biểu diễn đầy hơi thở cuộc sống. Trình Chiêu im lặng hồi lâu, chậm rãi hỏi: “Nhìn say mê thế?”
“Anh không hiểu đâu.” Thẩm Chấp Hoan liếc mắt nhìn anh, các bác trai bác gái ngồi dưới đèn đường lại cười vang, ánh mắt của cô lập tức chuyển hướng về phía bọn họ, trong mắt lộ vẻ thỏa mãn: “Đối với anh mà nói, cuộc sống bình thường nhất, có lẽ chính là khát vọng mà một số người cả đời cũng không thể có được.”
Góc của bọn họ không sáng lắm, lúc Thẩm Chấp Hoan nói những lời này, ánh mắt sáng lấp lánh như ngôi sao duy nhất trong đêm đen đầy mây này.
Trình Chiêu vừa định nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng gọi của một người mẹ trẻ, kế đó là cậu bé đang chơi đùa dưới đèn đường, hoan hô chạy về phía cô ấy.
Anh nuốt lời xuống, im lặng hồi lâu rồi thản nhiên nói: “Hơi lạnh.”
“Lạnh sao.” Thẩm Chấp Hoan hoàn hồn, cười cười nói: “Vậy chúng ta về nhà đi.”
Đầu ngón tay Trình Chiêu giật giật, một lúc lâu sau lên tiếng: “Ừ, về nhà thôi.”
Hai người cùng đứng dậy, Thẩm Chấp Hoan chào tạm biệt những người quen biết, rồi cùng anh đi về phía tòa nhà phía trong cùng.
Trên đường trở về đèn vẫn giống như vật trang trí, xung quanh tối đen. Thẩm Chấp Hoan chậc một tiếng, lấy điện thoại ra soi sáng đi song song với Trình Chiêu: “Hôm mới gặp anh tôi không mang theo điện thoại, lúc về sợ chết khϊếp.”
“Sao lại sợ?” Trình Chiêu đi bên cạnh cô.
Thẩm Chấp Hoan nhún vai: “Không biết, trước đây cũng từng có lúc không mang điện thoại, nhưng không sợ như lúc đó.” Cô nói xong dừng một chút, rồi ẩn ý nói: “Bây giờ ngẫm lại, có lẽ là điềm xấu rồi, nếu không thì sao tôi lại gặp phải anh chứ.”
“Tôi giúp cô bồi thường sô pha đấy.” Trình Chiêu nhắc nhở.
Thẩm Chấp Hoan liếc anh: “Nếu không phải vì nói chuyện với anh thì tôi cũng không làm cháy sô pha đâu.”
“Nhưng cô vẫn bị chủ nhà đuổi, là một người không có căn cước ngoài đường, cô sẽ bị cảnh sát đưa đi điều tra thân phận mang về tận nhà rồi bị ba mẹ dạy dỗ một trận.” Trình Chiêu nói xong dừng lại một lát: “Nếu vậy thì tôi chính là ân nhân của cô rồi.”
Thẩm Chấp Hoan: “...” Rất muốn phản bác nhưng anh nói đúng quá.
Bị ba mẹ đánh thì không đến mức nhưng cô sẽ bị ép kết hôn, kết cục cuối cùng còn thảm hơn bị đánh nhiều.
Thẩm Chấp Hoan im lặng, Trình Chiêu lại không nhịn được trêu chọc: “Sao không nói nữa?”
“Nói cái gì?”
“Tôi tưởng cô sẽ phản bác.” Trình Chiêu nói xong, chờ cô mở miệng.
Thẩm Chấp Hoan nhàn nhã liếc anh: “Anh nói có lý thì tôi phản bác làm gì? Anh là ân nhân cứu mạng tốt bụng thì tôi nên báo đáp thế nào nhỉ?” Cô nói xong đột nhiên dừng bước, nghiền ngẫm nhìn anh: “Lấy thân báo đáp thì sao? Tôi ngọt lắm đấy.”
Thế giới tối tăm, chỉ có đôi mắt của cô là sáng.
Trình Chiêu im lặng một lát, ánh mắt khẽ chớp, lúc này anh rút ngắn khoảng cách với Thẩm Chấp Hoan. Thẩm Chấp Hoan ngửa ra sau, nhưng bị bàn tay to lớn của anh đỡ lấy sau lưng.
“Anh, anh làm gì vậy?” Vẻ mặt Thẩm Chấp Hoan cảnh giác.
Trình Chiêu cúi đầu, đúng là muốn hôn.
Vẻ mặt Thẩm Chấp Hoan từ cảnh giác sang hoảng sợ, suýt chửi thề, Trình Chiêu dừng cách môi cô chỉ có một cm: “Suỵt, bọn họ tới rồi.”
Thẩm Chấp Hoan sửng sốt, sau khi phản ứng lại lập tức ngậm miệng.
Quả nhiên, Trình Chiêu vừa dứt lời, Thẩm Chấp Hoan đã nhìn thấy có ba người đi về hướng này, nhìn dáng người thì có vẻ là mấy người vẫn luôn đi lòng vòng trong khu dân cư hai ngày trước. Cô nhất thời lo lắng, nhịn không được quay đầu nhìn sang bên kia. Kết quả bị Trình Chiêu trực tiếp nâng mặt lên, khiến cho cô chỉ có thể đối mặt với anh, hoàn toàn không nhìn thấy mấy người kia.
Lực trên tay Trình Chiêu không nhỏ, ép thịt hai bên má của cô vào, đôi môi đỏ hồng như quả anh đào đến mùa thu hoạch chu lên như con vịt con. Thẩm Chấp Hoan khó chịu nhúc nhích, nhưng anh không buông tay. Lúc này cô bực mình vươn tay, bắt chước anh bóp mặt anh.
Nhưng cô quên mất khoảng cách giữa hai đôi môi vốn chỉ có một cm, sau khi miêng cô cong lên thì khoảng cách lập tức biến mất. Vì thế sau khi cô bóp một cái thì môi của Trình Chiêu bị đẩy tới, trực tiếp hôn lên môi cô.
Thẩm Chấp Hoan: “…”
Cô lập tức buông tay, vừa muốn lùi về phía sau thì nghe thấy tiếng mấy người đó tới gần.
“Mẹ nó, rốt cuộc thằng kia trốn đi đâu rồi? Không biết đã chạy khỏi đây rồi chứ?”
“Không phải là không thể, trừ phi trốn trong nhà ai đó, nếu không với cách truy lùng của chúng ta thì nên sớm tìm thấy rồi.”
“Tốt nhất là đừng trốn trong nhà ai, nếu không để tao biết thì tao sẽ gϊếŧ hết…”
Người nọ nói xong, ánh mắt liếc tới bóng lưng Trình Chiêu ven đường, lẩm bẩm mắng chửi: “Mẹ nó, nếu muốn hôn thì sao không thuê khách sạn, tiếc tiền thuê phòng là muốn đốt cho mình à…”
Thẩm Chấp Hoan sợ hãi ôm lấy thắt lưng của Trình Chiêu, trong lòng hối hận muốn chết. Cô cảm thấy không nên vì tham cái lợi trước mắt mà để bản thân lâm vào tình huống nguy hiểm có thể bị trả thù. Sự chú ý của cô hoàn toàn rơi vào mấy người kia, đôi môi bất cẩn xoẹt qua gò má của Trình Chiêu mà cô cũng không biết.
Trình Chiêu cụp mắt, bả vai cứng ngắc như hòn đá.
“Người này hơi quen mắt.” Một tên to cao nói.
Trong nháy mắt Thẩm Chấp Hoan ngừng thở, cả người đều thấy không xong rồi.
“Mấy ngày nay lượn lờ trong đây tám trăm lần rồi, còn ai không quen sao? Đi nhanh lên, sắp chết cóng rồi.” Một tên khác thúc giục, cả đám cuối cùng cũng rời đi.
Chờ bọn họ đi rồi, Thẩm Chấp Hoan vội vàng đẩy Trình Chiêu ra, vẻ mặt nóng vội đi qua đi lại: “Làm sao bây giờ, bọn họ muốn gϊếŧ chết tôi, tôi vẫn còn trẻ tôi không muốn chết đâu… A a a… Sao bây giờ…”
“Về nhà trước đã.” Trình Chiêu nhìn cô, chậm rãi đi về phía trước.