Hắn là kẻ chuyên bắt cóc người bán lấy tiền, lừa một đôi cũng là lừa, lừa hai đôi cũng vậy, chi bằng bắt luôn cả ba! Huống hồ, tu sĩ như thế này đem bán cho yêu tu chí ít cũng kiếm được trăm lượng hoàng kim, đủ hắn hoàn thành chỉ tiêu ba tháng!
Tên buôn người thèm thuồng nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu liên tục: "Được, được, được! Ta đi với các ngươi!"
Vân Vãn khẽ nhếch môi, dẫn hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Tạ Thính Vân vẫn chưa đoán ra ý định cú nàng. Địch Vân Thành yêu ma hoành hành, nếu đυ.ng phải hạng đạo hạnh thấp thì còn dễ đối phó nhưng nếu là đại yêu thì...
Tạ Thính Vân vô thức đưa tay vuốt ve thanh Tuyệt Thế Kiếm.
Trước đó hắn đã đút cho nó ba viên thượng phẩm linh thạch, hẳn là sẽ cho hắn rút ra thử một lần… Chỉ một lần chắc là được đi.
Đang mải suy nghĩ miên man, ba người đã bước vào con hẻm nhỏ. Phía trước chính là tửu quán, ngay cửa đứng ba nam nhân cao lớn, thân hình vạm vỡ, ai nấy đều đeo đao bên hông, vẻ mặt hung ác, thoạt nhìn liền biết không phải hạng dễ chọc vào.
Lúc này, Vân Vãn dừng chân, nói: "Biểu huynh của ta ở trên lầu, phiền công tử và huynh trưởng chờ ta ở đây một lát."
Tạ Thính Vân muốn đi theo nhưng bị Vân Vãn hung hăng trừng mắt: "Huynh trưởng, ta đi một mình là được rồi." Nếu hắn cũng đi theo, tên buôn người kia chắc chắn sẽ bám theo, đến lúc đó khó mà ra tay.
Dù không cam lòng, Tạ Thính Vân cũng đành miễn cưỡng dừng lại.
Vân Vãn một mình bước đến trước mặt ba người kia. Chúng không có ý nhường đường, nàng chỉ khẽ ra hiệu phía sau, đối phương lập tức hiểu ý, dẫn nàng vào đại sảnh.
"Kiếm ai?"
Đúng như Vân Vãn đoán, trong Địch Vân thành đầy rẫy đám buôn người, tùy tiện chọn một chỗ cũng có thể là tổng đàn của chúng.
"Bên phải." Ánh mắt gã đại hán lướt qua bờ vai nàng, nhìn về phía người nọ. Tướng mạo không tệ, nữ yêu chắc chắn sẽ thích.
"Bên trái không bán sao?"
Vân Vãn đáp: "Đó là huynh trưởng của ta, không chỉ bị hủy dung mà đầu óc cũng không được bình thường, thôi thì không bán nữa."
Nghe nói hủy dung, hứng thú của gã đại hán lập tức tắt ngúm.
"Bạc hay linh thạch?"
"Linh thạch."
"Ba trăm."
"Ta đi đường xa tới đây, ngươi chỉ cho ta ba trăm? Tưởng ta không biết giá cả sao?"
Gã đại hán nhận ra đã gặp phải kẻ cứng rắn, cũng lười đôi co, dứt khoát đưa sáu trăm.
Vân Vãn nhanh nhẹn thu lấy sáu trăm viên linh thạch trung cấp, nói: "Các ngươi chờ ta một chút, ta gọi hắn qua."
Gã đại hán không sợ nàng giở trò trong địa bàn của mình, nên cũng gật đầu đồng ý.
Vân Vãn quay lại bên hai người, thấy nàng bình an đi ra, Tạ Thính Vân mới khẽ thở phào.
"Biểu huynh của ngươi đâu?" Tên buôn người thấy nàng chỉ đi ra có một mình, vội hỏi ngay.
Vân Vãn cắn môi dưới, khẽ thút thít: "Biểu huynh của ta làm vỡ đồ trong quán, chưởng quầy giữ lại không cho đi, bắt phải bồi thường."
Tên buôn người nghe vậy thì sốt ruột vô cùng, tu sĩ khó gặp thế này, sao có thể để tuột mất?
"Bồi thường bao nhiêu?"
"Hắn… bọn họ nói làm vỡ đồ sứ thượng phẩm, phải năm trăm lượng mới thả người."
Chỉ năm trăm lượng thôi mà… Ba vị tu sĩ đáng giá hơn năm trăm lượng không biết bao nhiêu lần! Khoản tiền này hắn có thể bỏ ra!
Tên buôn người không chút do dự, lấy năm thỏi bạc từ túi trữ vật nhét vào tay nàng: "Cầm lấy, đi chuộc biểu huynh của ngươi về."
"Chuyện này… có ổn không?"
"Thấy các ngươi là người ở xa đến, ta giúp đỡ một chút, có gì mà không ổn?"
Vân Vãn nhận bạc, vẫn làm bộ khóc thút thít: "Nhưng… nhưng ta không dám đi một mình, công tử có thể đi cùng ta không?"
Mặt nàng bị đấu lạp che khuất, đường nét mơ hồ, giọng nói lại mềm mại, pha lẫn tiếng nức nở, nghe mà lòng người nhũn ra.
Tên buôn người lập tức động tâm, hoàn toàn không đề phòng, theo nàng đi vào.
Vân Vãn dừng lại trước cửa quán: "Biểu huynh của ta ở trên lầu, ta… ta không dám lên, phiền công tử lên gọi giúp, ta đi đưa bạc cho chưởng quầy."
"Được!"
Tên buôn người không chút cảnh giác, từng bước từng bước bước vào tửu quán, đi thẳng lên lầu hai.
Rồi ngay sau đó, trên lầu truyền xuống một tiếng động trầm đυ.c.