Nụ cười trên môi Vân Vãn vụt tắt. Nàng lật nhẹ mấy thỏi bạc trong tay, quay lại kéo mạnh tay Tạ Thính Vân: "Chạy mau."
Tạ Thính Vân: "???"
"Ta bán hắn rồi. Đám người này đều có chỗ dựa, chắc chẳng sẽ tìm đến nhanh thôi, trước khi chúng kịp phản ứng, mau chạy thôi!"
Tạ Thính Vân: "?????"
Nam nhân đối diện còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vân Vãn đã sải bước chạy nhanh như gió.
Người ta thường nói: "Người không buôn ta, ta không buôn người. Người nếu buôn ta, ta tất buôn người!"
Giữa thanh thiên bạch nhật ở Địch Vân thành, làm gì có ai là bậc đại thiện nhân tâm địa hiền lành chứ? Trước khi hắn kịp nhắm vào nàng, nàng đã để mắt đến hắn trước rồi, thậm chí còn âm thầm ghi nhớ toàn bộ đường đi lối lại xung quanh.
Kẻ săn mồi giỏi nhất luôn xuất hiện dưới dáng vẻ của con mồi. Để xem sau này hắn còn dám làm những việc bẩn thỉu, hèn hạ này nữa hay không!
Đột nhiên, Tạ Thính Vân nghe thấy giọng nói của Kiếm Linh
[Nữ nhân này thật đáng sợ.]
Tạ Thính Vân im lặng.
Kiếm Linh lại bất mãn oán trách: [Ngươi mà có được một nửa bản lĩnh của nàng, ta cũng không đến mức đói đến gầy rộc cả một vòng như thế này.]
Tạ Thính Vân lại im lặng lần nữa. Hắn chắn chắn rằng, nếu bản thân chết đi ngay lúc này, Kiếm Linh kia nhất định sẽ không chậm trễ một giây mà vội nhận Vân Vãn làm chủ.
Giữa lúc đang suy nghĩ, một luồng kình phong sắc bén sượt qua bên tai. Tạ Thính Vân lập tức che chở Vân Vãn, kéo nàng nép sang một bên.
Vυ't Một mũi tên lông vũ xuyên qua vị trí hai người vừa đứng, cắm phập vào gốc cây. Chỉ trong chớp mắt, cả gốc đại thụ sum suê đã héo rũ, lá úa rụng đầy, cuối cùng hóa thành một vũng nước xanh sền sệt bốc mùi tanh hôi.
Có độc.
Vân Vãn chưa hoàn hồn, khϊếp sợ nhìn vũng chất lỏng không rõ trên mặt đất. Nếu không nhờ Tạ Thính Vân ra tay kịp thời, e rằng thứ hóa thành đống hỗn độn này chính là nàng.
Nàng nhìn lên trên. Chỉ thấy mấy con chim thú khổng lồ lượn vòng trên không trung. Nói đúng hơn, chúng không hoàn toàn là thú. Chúng có cánh chim, móng vuốt đại bàng nhưng thân hình và vóc dáng lại là con người. Những "Điểu Nhân" này tay cầm cung tên, mai phục tứ phía, vây chặt hai người vào giữa.
Gió nổi lên, cuốn phăng chiếc đấu lạp trên mặt Vân Vãn và Tạ Thính Vân, thổi bay xuống đất.
Tên Điểu Nhân đứng giữa có lẽ là kẻ chỉ huy. Hắn vừa giơ cánh tay, đám Điểu Nhân đã giương cung, bắn tên lần nữa.
Nhưng Tạ Thính Vân đã có chuẩn bị từ trước, ôm chặt Vân Vãn, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây.
"Vụt vụt vụt!" Mấy mũi tên sắc bén đều trượt mục tiêu, rơi vãi khắp nơi, để lại một mảnh hỗn loạn trên mặt đất.
Nhưng đám bán nhân điểu không vì thế mà từ bỏ, vẫn tiếp tục công kích từ xa. Chúng bắn rất chính xác nhưng kỳ lạ thay, không có mũi tên nào trúng đích.
Vân Vãn nhìn một lúc, âm thầm cảm thán quả nhiên là những "đại sư vẽ viền cơ thể" xuất sắc nhất mà nàng từng thấy! Thay vì cứ phí công bắn loạn như thế này, chi bằng đi làm nghề giao hàng, đỡ tốn công chạy nhiều đơn như vậy!
Vừa nghĩ đến đây, mắt Vân Vãn bỗng sáng lên.
"Này, Tạ Thính Vân."
"Hửm?"
"Đám này là loại gì vậy?"
Tạ Thính Vân lạnh lùng đáp gọn: "Bán yêu."
"Hả?"
"Một bên cha hoặc mẹ là yêu, một bên là người. Hậu duệ sinh ra chính là bán yêu."
Vân Vãn trầm mặc hồi lâu, rồi nghiêm túc hỏi: "Thế sao không gọi là… nhân yêu?"
Tạ Thính Vân: "…" Hắn thoáng khựng lại, sau đó chậm rãi giải thích.
Trong Lục giới này, những kẻ bị kỳ thị nhiều nhất không ai khác ngoài bán yêu và bán ma. Bọn họ mang trong mình huyết thống pha tạp, bất kể đến đâu cũng bị khinh miệt, ruồng rẫy. Yêu giới không chấp nhận, nhân gian bài xích. Tựa như sinh ra trong kẽ hở giữa bóng tối và ánh sáng, không hoàn toàn thuộc về màn đêm, cũng chẳng thể chạm tới bình minh rực rỡ.
Vậy nên, bán yêu trở thành tầng lớp lao động rẻ mạt nhất. Chỉ cần có cơm ăn, bọn họ sẽ phục tùng bất kỳ ai.
Nghe đến đây Vân Vãn lại lần nữa im lặng.
Nếu đã thế, sao không theo nàng đi giao hàng chứ?!
"Huynh đệ!!" Nàng bỗng lớn tiếng gọi tên Điểu Nhân cầm đầu: "Có thể nói chuyện một chút không?"
…
Cầu để cử và bình luận ạ, mỗi đề củ và bình luận của mọi người người là động lực giúp mình ra chương nhanh hơn ^^