Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 38

Lâu ngày bị tà khí phủ kín, ánh sáng mặt trời chẳng thể chiếu rọi xuống tòa thành xám xịt này. Nhà cửa san sát, lầu gỗ xếp thành từng dãy, mái ngói đỏ vì năm tháng hao mòn mà đã sớm phai màu. Hai bên đường toàn là những quầy hàng nhỏ, bán đủ loại dược liệu quý bị đào trộm và dã thú săn về. Những quầy hàng này chẳng mấy chú trọng đến hình thức, máu thịt tươi sống cứ thế bày tràn lan, thi thể vẫn còn rỉ máu.

Không khí nơi đây trộn lẫn vô số mùi hương. Mùi tanh của máu, mùi ẩm thấp, cùng một thứ mùi hôi thối không rõ tên.

Hai người ăn mặc giản dị, song lại rất sạch sẽ, khác biệt hoàn toàn với quang cảnh xung quanh. Suốt dọc đường, không biết bao nhiêu ánh mắt âm thầm dõi theo họ.

Tạ Thính Vân tiện tay mua hai chiếc đấu lạp, che đi dung mạo, lúc này mới có thể ngăn bớt ánh nhìn lén lút nơi góc tối.

Bỗng dưng, hắn nâng cánh tay lên: "Nắm lấy ta."

Vân Vãn túm lấy tay áo rộng của hắn.

Chỉ nghe hắn nói tiếp: "Tay."

Vân Vãn liếc hắn một cái, dáng vẻ không chút dao động.

Dưới vành nón tre đen, đôi mày dài của Tạ Thính Vân thoáng cau lại, giọng trầm thấp: "Phía sau có người."

Vân Vãn hơi liếc mắt ra sau, quả nhiên thấy thấp thoáng vạt áo ai đó.

Đầu ngón tay nàng khẽ trượt xuống, chầm chậm đặt bàn tay vào lòng bàn tay rộng lớn của nam nhân bên cạnh. Lòng bàn tay hắn ấm áp, khác hẳn thân thể Huyền Âm lạnh lẽo quanh năm của nàng. Dù mặt Tạ Thính Vân không biểu lộ cảm xúc nhưng nơi đuôi mắt lại ánh lên một tia thỏa mãn khó nhận ra.

Đi được vài bước, bụng Vân Vãn bỗng réo lên một tiếng.

Tạ Thính Vân rất biết điều: "Ăn xong bữa trưa, chúng ta sẽ đi."

Nàng cũng đồng ý, chọn một quán rượu trông có vẻ sạch sẽ rồi bước vào.

Kết quả, vừa đặt mông xuống ghế, một nam nhân áo trắng đã lén lút tiến lại gần Vân Vãn, hạ giọng hỏi: "Cô nương mới tới đây à?"

Mặt mũi thanh niên kia bóng bẩy, so với đám yêu tộc qua lại trong Địch Vân Thành này thì xem như có chút anh tuấn. Kỳ lạ ở chỗ... kẻ như hắn lại có thể đường hoàng đi lại giữa chốn hỗn loạn như Địch Vân Thành.

Trong lòng Vân Vãn đã có dự tính.

Nàng ôn hòa đáp: "Ta theo huynh trưởng qua đây, công tử có điều gì muốn chỉ giáo sao?"

Thanh niên kia cười nhã nhặn, cố ý hạ thấp giọng: "Cô nương không biết đấy thôi, quán rượu này không sạch sẽ. Chủ quán cấu kết với yêu quỷ, chuyên bắt những nam nữ trẻ tuổi đi ngang qua đây, giao cho bọn chúng để luyện nhân."

Yêu tu hoặc ma tu có thể hấp thu tinh phách người khác để nhanh chóng tăng tu vi. Để tránh tiêu hao quá nhanh, bọn chúng dùng bí thuật luyện hóa nam nữ thành luyện nhân, một kẻ bình thường có thể bị sai khiến tròn trăm ngày, còn tu sĩ có chút tu vi thì thời gian sử dụng sẽ càng dài hơn.

Ngày nào ở tông môn đều có tu sĩ bị bắt đi, dù có cứu được về thì cũng bị tra tấn đến mức chẳng còn ra hình người.

Trong lòng Tạ Thính Vân đã dậy sát ý, đầu ngón tay lặng lẽ kết tụ pháp thuật, từng điểm sáng nhỏ nhảy múa nhưng nam nhân trước mặt lại không hề hay biết.

Bất chợt, một bàn tay đặt xuống dưới bàn, ngăn cản động tác của hắn.

Là Vân Vãn.

Giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mỏng mà vô hại: "Là vậy ạ? Đa tạ công tử đã nhắc nhở. Chỉ là chúng ta không quen đường, cũng không biết..."

Cắn câu rồi.

Ánh mắt thanh niên lóe lên vẻ mừng rỡ, hắn khẽ khom lưng, giơ tay làm động tác mời: "Ta biết một nơi tốt hơn, không bằng để ta dẫn đường?"

"Được thôi."

Vân Vãn đứng dậy đi theo, thấy Tạ Thính Vân vẫn chưa thu lại sát khí, nên giơ tay đập lên sau đầu hắn một cái: "Huynh trưởng, đi mau."

Cú vỗ ấy suýt nữa khiến Tạ Thính Vân lảo đảo.

Hắn hít sâu một hơi, không cam lòng nhưng vẫn theo bước nàng.

Trên đường đi, thanh niên kia không ngừng bắt chuyện với Vân Vãn: "Hai người từ đâu tới đây?"

"Từ Khê Thành, vốn định đến Côn Luân cầu học."

Hóa ra là một tiểu tu sĩ.

Mắt thanh niên càng sáng lên: "Chỉ có hai người các ngươi thôi sao?"

"Vẫn còn biểu huynh nữa. Chúng ta hẹn gặp tại tửu lâu ở phố sau, công tử nếu không ngại thì có thể đi cùng chúng ta đón người, rồi hãy cùng nhau lên đường."