Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 37

Tạ Thính Vân đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lên.

Hắn tự thi triển chú thuật khinh thân, khiến Vân Vãn khi mang theo hắn cũng nhẹ tựa như đeo một sợi dây chuyền.

Hai người, một kẻ vác một kẻ cưỡi, kẻ trước mặt không biểu cảm, kẻ sau mặt mày hờ hững. Suốt dọc đường phi hành, các tu sĩ qua đường đều phải trố mắt mà cảm thán: "Thật biết cách chơi mà!"

Để tránh sự chú ý quá mức mà rước họa vào thân, ba người họ lựa chọn đi bộ khi đến vùng ngoại ô gần Địch Vân thành.

Thời khắc chia ly đã cận kề, bỗng Lý Huyền Du dâng lên vài phần luyến tiếc, dặn dò:

"Đa phần ở Địch Vân thành là đám buôn người, hai người nhất định phải cẩn trọng mọi bề, đừng để bọn chúng bắt đi!"

Địch Vân thành nằm ngay tại ranh giới giữa Ma Vực và Tiên địa, địa thế hiểm trở, khiến nơi này trở thành một tiểu thành dân cư thưa thớt, loạn lạc bất kham.

Yêu ma hoành hành, ma vật ngang ngược tung hoành, dù các tông môn từng có ý định bảo hộ nhưng cũng không địch lại những đợt tấn công cuồn cuộn không dứt của yêu thú.

Cuối cùng các tông môn buộc phải bỏ mặc nơi đây, dân chúng còn sống thì bỏ trốn, kẻ không chạy kịp thì chỉ có đường bỏ mạng.

Dần dần, Địch Vân thành biến thành thiên đường của đám con buôn và đám buôn người.

Chuyện buôn người ở nơi này xảy ra như cơm bữa, đâu đâu cũng có chợ đen.

Mà mục đích Lý Huyền Du đến đây, là để mua một viên Tẩy Luyện Thạch hiếm có.

Đang nói chuyện thì cổng thành đã hiện ra ngay trước mắt.

Mây đen che trời, sương mù dày đặc cuộn xoáy, chỉ có thể thấy lờ mờ tường thành sừng sững trong màn u ám. Trải qua năm tháng bị tà khí ăn mòn, nơi này sớm đã trở nên hoang phế tiêu điều. Cổng thành không một bóng quân canh giữ, yêu ma hay tu sĩ đều có thể tự do ra vào.

Lý Huyền Du dừng chân trước cổng thành, hướng về hai người ôm quyền: "Chia tay tại đây, ngày sau hữu duyên sẽ gặp lại!"

Vân Vãn không đáp, mà chỉ đưa mắt về phía sau lưng hắn.

Quả nhiên, từ đằng xa có một bóng người khí thế hùng hổ đang lao đến.

Chưa thấy người, thanh âm đã vọng đến trước: "Lý Huyền Du!"

Toàn thân Lý Huyền Du chấn động, ngỡ ngàng nhìn vị nhị sư đệ cùng môn phái.

"Tên họ Lý kia! Cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi!"

Một tay Lý Huyền Minh túm chặt vành tai hắn, kéo mạnh:

"Đi! Mau theo ta về tông môn!"

Cứ thế, Lý Huyền Du bị hắn lôi đi, gương mặt ngây ngốc.

Hắn biết hôm nay mình khó thoát khỏi kiếp nạn này, đành buông xuôi phản kháng, vừa bị kéo vừa cao giọng hét lên: "Cô nương, chúc cô nương lên đường bình an! Đại ân cứu giúp, Huyền Du ta suốt đời không quên!!"

Lý Huyền Minh không buồn đôi co với hắn, tiện tay bấm một cấm cố chú, khóa chặt hành động của Lý Huyền Du.

Sau đó, nhanh nhẹn đi đến trước mặt Vân Vãn, đưa cho nàng tám mươi viên linh thạch, đoạn kéo sư huynh rời đi.

Mãi đến lúc khuất bóng, Lý Huyền Du vẫn còn ngu ngơ vẫy tay từ biệt nàng không ngừng.

Chính xác là là bị người bán đi còn giúp người đếm tiền.

Tạ Thính Vân không nhịn được mà thở dài, quay sang nhìn gương mặt Vân Vãn.

Nàng chẳng có chút hối hận nào, còn hân hoan đếm số linh thạch trong tay. Một túi linh thạch đầy ắp, ngay cả Tạ Thính Vân cũng thoáng có chút thèm thuồng.

Trầm ngâm một lát, hắn lên tiếng: "Ta cũng cực khổ mà, sao không thưởng cho ta?"

Vân Vãn ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra hàm ý trong câu nói đó. Thì ra là… hắn đang ghen tị với khối ngọc phế phẩm mà nàng từng đưa cho Lý Huyền Du?

Đường đường là một nam nhân, sao lòng dạ lại nhỏ nhen dữ vậy. Vân Vãn bới tung cả túi linh thạch, lục lọi một hồi mới chọn ra một viên phỉ thúy có màu sắc khá tốt, đưa qua:

"Cho huynh nè."

Tạ Thính Vân không nhận: "Ta còn phải đi thêm một chuyến."

Nam nhân này không chỉ lòng dạ hẹp hòi, mà còn rất hay so đo tính toán.

Vân Vãn bèn thêm hai viên linh thạch nữa. Lúc này hắn mới hài lòng nhận lấy, rồi ngay lập tức cho kiếm của mình nuốt mất.

"..." Đúng là thương kiếm như thương vợ.

________________________________________

Hai người ung dung nhàn nhã, trước giờ ngọ đã tiến vào Địch Vân thành.