Hai kiếm tu hành động cực kỳ nhanh gọn, chưa đến giờ Tỵ đã mang toàn bộ thù lao trở về.
Vân Vãn ngồi xổm dưới đất, xoay lưng về phía bọn họ, cẩn thận kiểm kê số tài sản mới kiếm được.
Trong đó có hai túi tiền đồng, năm khối ngọc phỉ thúy, hai trăm viên linh thạch trung cấp, một trăm viên linh thạch cao cấp, năm trăm viên linh thạch cấp thấp.
Ngoại trừ linh thạch cao cấp, linh thạch trung cấp và thấp cấp đều có thể tinh luyện thành Chú Kiếm Thạch, chờ đến khi vào thành liền bán lại với giá cao cho bọn con buôn trung gian.
Chuyến đi này thu hoạch không ít, Vân Vãn vô cùng hài lòng. Nàng chọn ra một khối ngọc thạch có phẩm tướng không quá xuất sắc, đưa cho Lý Huyền Du: "Tiểu hữu vất vả suốt dọc đường, tặng ngươi cái này."
Lý Huyền Du sững người, nhìn chăm chú vào khối ngọc mà Vân Vãn đang giơ lên. Giây phút ấy, nàng tựa như Huyền Nữ từ cửu trùng thiên giáng lâm, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
"Tiểu thư, nàng thật sự quá khách khí rồi!" Lý Huyền Du nâng niu ngọc thạch như bảo bối, sau đó triệu kiếm dưới chân, vươn tay về phía nàng: "Lại đây, ta đưa nàng bay."
Vân Vãn vừa định đưa tay ra, chợt bị một vòng tay rắn rỏi kéo vào lòng.
Nàng ngẩn ra trong thoáng chốc, ngước lên đối diện với đôi mày sâu thẳm của Tạ Thính Vân.
"Không cần, kiếm của ta cũng có thể chở người."
Lời vừa dứt, Tạ Thính Vân gọi Tuyệt Thế Hảo Kiếm đáp xuống dưới chân hai người.
Hắn không nói thêm gì, chỉ siết chặt eo Vân Vãn, giúp nàng đứng vững trên kiếm. Sau đó, hắn vững vàng bao bọc nàng trong vòng bảo hộ của mình từ phía sau, kết ấn thi triển ngự kiếm thuật. Kiếm khí bùng lên, hai thân ảnh đứng trên kiếm thoắt cái đã lơ lửng giữa không trung, tư thái phiêu dật khiến Lý Huyền Du sững sờ.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Tuyệt Thế Hảo Kiếm hết thời gian sử dụng, tự động rời đi. Hai người không kịp phòng bị, cứ thế rơi thẳng từ giữa không trung xuống!
Tạ Thính Vân nhanh chóng ổn định thân hình, nhân tiện ôm chặt lấy Vân Vãn. Đối mặt với hai ánh mắt đầy kinh ngạc, hắn vẫn thản nhiên như cũ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt không chút xao động: "Kiếm của ngươi có thể chở ba người không?"
"…"
Hiểu rồi. Rõ ràng là ăn nhờ ở đậu mà còn tỏ ra thanh cao.
Lý Huyền Du khéo léo từ chối: "Kiếm của ta chỉ đủ chở hai người, ngươi xem thử có nên…"
"Ừ." Không đợi hắn nói hết câu, Tạ Thính Vân đã chỉ vào vai mình: "Ngồi lên đây."
Cái gì cơ? Ai ngồi lên? Ngồi kiểu gì?!
Đầu óc Vân Vãn vừa mới xuất hiện vài suy nghĩ không đứng đắn, còn chưa kịp ý thức mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì đã bị Tạ Thính Vân vác thẳng lên cổ.
Nàng hốt hoảng hét lên, vội vàng túm lấy búi tóc trên đầu hắn, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Tạ Thính Vân mặc kệ da đầu đau nhói vì bị giật mạnh, chỉ bình tĩnh giữ chặt cổ chân nàng, mặt không đổi sắc: "Ta sẽ niệm nhẹ thân chú cho hai người, đảm bảo Thiên Lý không bị thương."
Lý Huyền Du: "Nó tên Bách Vạn."
Tạ Thính Vân: "Ta biết."
Biết cái quỷ gì mà biết!
Lúc này Lý Huyền Du muốn từ chối cũng không còn cơ hội. Hắn đành bước lên kiếm trước, chừa không gian phía sau cho hai người. Đợi Tạ Thính Vân đứng vững, Bách Vạn Kiếm chậm rãi bay lên, lướt thẳng vào trời cao.
Nhìn thanh kiếm dưới chân chao đảo bất ổn, Vân Vãn cưỡi trên cổ Tạ Thính Vân mà tim đập chân run, cuối cùng dứt khoát ôm chặt lấy cả đầu hắn, khẽ giọng đề nghị:
"Hay là... chúng ta thử làm kiếm lớn hơn?"
Trước đây nàng từng xem không ít phim, kiếm có kiếm linh, biến hóa hình dạng chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao?
Nào ngờ Lý Huyền Du ngượng ngùng cười khổ: "Ta... không đủ đạo hạnh."
Thuật ngự kiếm hóa hình là kiếm thuật chỉ tu sĩ Nguyên Anh mới có thể sử dụng. Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ Trúc Cơ, làm sao có thể nắm giữ thuật pháp cao thâm ấy? Nếu biết, hắn đâu cần lăn lộn kiếm sống từng đồng, sớm đã biến kiếm thành thuyền, chuyên chở tu sĩ khắp các giới, mỗi ngày cũng đủ kiếm cả đống tinh luyện thạch rồi.
Vân Vãn im lặng, ôm chặt lấy đầu Tạ Thính Vân. Kiếm càng bay càng cao, cuối cùng vυ't thẳng lên tầng mây. Mây mù cuồn cuộn, tứ phía chỉ toàn một màu trắng xóa.
Kiếm bay chậm rãi, thỉnh thoảng còn lắc lư vài cái, khiến Vân Vãn có cảm giác như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đã thế, gió trên cao vừa lạnh vừa mạnh, quất vào mặt nàng đến đau rát.
Giữa lúc căng thẳng chờ đợi, đột nhiên có hai thanh kiếm "vυ't", một tiếng lướt qua bên cạnh, kiếm khí sắc bén còn ngang nhiên để lại dư âm kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong không trung.
Cùng lúc đó, một đoạn đối thoại bị gió thổi đến tai nàng…
"Sư huynh, huynh xem bọn họ thật lãng mạn nha~ Muội cũng muốn cưỡi trên cổ huynh~"
Lãng mạn cái quỷ ấy!!
Đầu nàng sắp bị gió tốc bay mất rồi!!
Lãng mạn này nhường cho người khác, có muốn không hả?!
Nam nhân nọ hừ lạnh: "Kiếm vốn đã nặng, sư muội, chúng ta không cần học theo họ."
Vân Vãn chịu hết nổi, hé môi run rẩy vì gió quá lớn: "Ngừng! Ta chịu không nổi nữa! Hạ xuống đi!"
Nghe vậy, Lý Huyền Du lập tức điều khiển kiếm đáp xuống một đỉnh núi.
Vân Vãn lảo đảo leo xuống khỏi cổ Tạ Thính Vân, tóc tai rối bù, hai má bị gió hành đến mức đỏ bừng.
Nàng thở hổn hễn, quay sang Tạ Thính Vân, nghiêm túc đề nghị: "Hay là huynh cưỡi trên cổ ta đi."
Nếu còn bay tiếp, e rằng mái tóc dài của nàng sẽ biến thành một hoang mạc trơ trọi chỉ còn vài cọng cỏ khô mất. Không được, tuyệt đối không thể!
Nàng dứt khoát ngồi xổm trước mặt hắn, vỗ vai: "Lại đây, cưỡi ta đi."
Tạ Thính Vân: "..."
Lý Huyền Du: "..."
Cô nương này... sao mà thẳng thắn quá vậy!