Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 35

Là một kiếm tu, tuy không giàu có như đan tu, cũng không phong nhã như âm tu nhưng bọn họ luôn sống ngay thẳng, trọng nghĩa khinh tài.

Lý Huyền Du xuống núi hành tẩu giang hồ, ngày ngày màn trời chiếu đất, khó khăn lắm mới nhận được một nhiệm vụ, kết quả lại bị lừa sạch gia sản. Nay gặp được người tốt, hắn làm sao còn mặt mũi nhận linh thạch?

Hắn vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm! Lý Huyền Du ta nhất định hộ tống các ngươi đến nơi an toàn!"

Vân Vãn chỉ mỉm cười không nói, trong lòng đã vui đến nở hoa.

Ban đầu nàng còn tính dùng mười linh thạch để thuê Lý Huyền Du đưa hắn đến Địch Vân Thành, sau đó lấy tám mươi linh thạch từ Lý Huyền Minh. Giờ thì hay rồi, một đồng cũng không mất mà còn lãi cả lộ phí!

"Vậy ta bắt thêm mấy con cá, nướng cho ngươi ăn nhé."

Dứt lời, Vân Vãn đứng dậy, men theo lối nhỏ đi đến bờ sông.

Nhìn theo bóng dáng nàng xa dần, Lý Huyền Du tặc lưỡi cảm thán: "Cô nương này thật tốt bụng, chỉ là không biết danh tính thế nào…"

Hắn nghển cổ ngóng theo, dáng vẻ cao to nhưng trông lại chẳng được thông minh lắm.

Tạ Thính Vân tu đạo đã trăm năm, dù có tâm tính lạnh lùng sắt đá đến đâu, giờ phút này cũng không khỏi sinh chút lòng trắc ẩn đối với đồng môn kiếm tu này.

Nói thẳng ra thì, hắn có chút… áy náy.

Tạ Thính Vân dùng cành củi khuấy động đống lửa trước mặt, giọng điệu nhàn nhạt: "Khuyên ngươi tốt nhất nên rời đi đi."

Lúc này Lý Huyền Du mới chú ý đến hắn.

Bất quá, ánh mắt chỉ dừng lại trên người hắn chốc lát, rồi lập tức bị thanh trường kiếm đặt dưới chân thu hút: "Đạo hữu cũng là kiếm tu?"

"Ừm."

"Trùng hợp ghê! Ta cũng vậy." Lý Huyền Du hào hứng nói: "Ngươi có biết thanh kiếm của ta tên gì không?"

Chẳng đợi Tạ Thính Vân đáp lời, Lý Huyền Du đã đắc ý lắc lư cái đầu, ngâm nga:

"Thân chinh ba ngàn dặm, một kiếm chặn vạn quân."

“Nên ta đặt tên cho thanh kiếm này là…”

Tạ Thính Vân chân thành khen ngợi: “Thiên Lý, tên hay lắm.”

Lý Huyền Du ngẩn người: “Nó tên là Bách Vạn.” Nói xong, hắn lúng túng chuyển đề tài: “Thế còn kiếm của ngươi tên là gì?”

Tạ Thính Vân: “Tuyệt Thế Hảo Kiếm.”

Lý Huyền Du: “Ta biết đó là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, ý ta là tên của nó”

Tạ Thính Vân nhấn mạnh: “Tên của nó là Tuyệt Thế Hảo Kiếm.”

Cả hai đều không lên tiếng nữa, bầu không khí rơi vào một khoảng im lặng ngột ngạt.

Hồi lâu sau, Lý Huyền Du mới mở miệng: “Khi nãy đạo hữu bảo ta rời đi? Không biết lời ấy có ý gì?”

Tạ Thính Vân tiếp tục khuấy động đống lửa trại: “Ý là… giao phó nhầm người.”

Lý Huyền Du ngẫm nghĩ một hồi, chưa kịp suy ra thâm ý trong lời nói này thì đã trông thấy chiếc Kính Lưu Ly đặt bên cạnh Tạ Thính Vân. Mặt gương ánh lên tia sáng vàng rực, dấu hiệu rõ ràng cho thấy hắn đang nhận nhiệm vụ. Lý Huyền Du bừng tỉnh, lập tức nhận ra rằng hắn gặp phải đồng nghiệp.

Lý Huyền Du nhếch môi cười lạnh: “Không phải đạo hữu sợ ta cướp mất mối làm ăn đấy chứ?”

Tạ Thính Vân sững lại, không ngờ đối phương lại có suy nghĩ hoang đường như vậy.

“Cứ tưởng cùng là kiếm tu thì sẽ tâm ý tương thông.” Lý Huyền Du than nhẹ, giọng mang chút bi thương: “Nào ngờ kiếm tâm lại chẳng chung đường. Hừ, là ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi.” Dứt lời, hắn xoay người nằm xuống, chợp mắt nghỉ ngơi.

Một lát sau, Kính Lưu Ly chợt vang lên tín hiệu thông báo.

Tạ Thính Vân liếc mắt nhìn qua, vừa khéo là tin nhắn từ Lý Huyền Du.

“Hôm nay gặp được người tốt!! Giao cho ta không ít công việc, còn tặng thêm mấy món đồ để ta có cơm ăn! Chỉ có điều, ánh mắt của vị cô nương kia hơi kém, một kiếm tu đi theo bên người ngoài gương mặt ra thì chẳng có gì đặc biệt.”

Người bị chê ngoài gương mặt ra thì chẳng có gì đặc biệt, Tạ Thính Vân: “…”

Thôi vậy. Người ta vẫn thường nói, lời hay khó khuyên kẻ chết sớm.

Tạ Thính Vân bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ cuộc.

________________________________________

Sáng sớm hôm sau, hai người còn lại cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà Vân Vãn giao phó. Bây giờ, việc cần làm chỉ là mang vật phẩm đi giao cho khách hàng để lấy tiền thù lao.

Do đơn hàng khá nhiều, kể cả có phi hành cũng phải mất nửa ngày mới xong. Vân Vãn không muốn trì hoãn thời gian kiếm tiền, nên phân công Lý Huyền Du và Tạ Thính Vân đi đến hai nơi khác nhau, như vậy có thể tiết kiệm thêm một khoản chi phí.