Là một kiếm tu nghèo khổ lang bạt giang hồ, đây là lần đầu tiên Lý Huyền Du được đối đãi như vậy.
Hắn cảm thấy vô cùng vinh hạnh, nâng trái cây trong tay, liên tục nói lời cảm tạ.
Chỉ có Tạ Thính Vân là hiểu rõ, trong chuyện này chắc chắn có điều khuất tất.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Vân Vãn đã lén lút lấy ra Kính Lưu Ly, tin nhắn nhảy điên cuồng trên màn hình
[Có ai nhận nhiệm vụ hộ tống không??]
[Có ai muốn cùng đi Mị Vô Tông Lâm không!! Bảo vật đào được chia đều!]
[Sư huynh ta tên Lý Huyền Du, đệ tử Kiếm Tông, ba ngày trước xuống núi rồi bặt vô âm tín, ai tìm thấy sư huynh ta, trọng thưởng hậu hĩnh!]
[Sư huynh ngươi bị yêu quái bắt đi rồi, đừng tìm nữa được không? Ngày nào cũng lải nhải, phiền chết đi được.]
[Cút! Sư huynh ta đối với ta rất quan trọng! Tình cảm huynh đệ của bọn ta đâu phải thứ các ngươi có thể phá hoại?]
[Trời ơi!! Mọi người mau đến xem này, kiếm tu mà cũng nói chuyện huynh đệ tình thâm kìa!]
[Cái quái gì mà tình huynh đệ! Nếu không phải hắn ôm luôn viên Tẩy Luyện Thạch ta đào được dễ như trở bàn tay, ta có đi tìm hắn không chắc?! Trọng thưởng tìm Lý Huyền Du…]
Trong những lời bàn tán ồn ào ấy, Vân Vãn bỗng nhớ ra, ngay ngày đầu tiên nàng xuyên đến đây, người này đã đi khắp nơi tìm Lý Huyền Du. Không ngờ rằng, Lý Huyền Du lại đang ở ngay bên cạnh nàng!
“Ngươi đang làm gì đó?”
Tạ Thính Vân nhịn không được, khẽ nghiêng người lại gần, thấp giọng hỏi.
Vân Vãn liếc nhìn Lý Huyền Du đang ngồi bên đống lửa gặm trái cây, ghé sát tai hắn thì thầm: “Sư đệ của người này đang tìm hắn khắp nơi, ta vừa xem qua, tiền thưởng là năm mươi viên linh thạch lận đó.”
“?????” Ngươi còn là người sao???
Vân Vãn không phải người thường, lập tức nhận đơn rồi liên hệ với sư đệ của Lý Huyền Du.
Đối phương đã tìm kiếm hắn qua Kính Lưu Ly suốt nửa tháng, ngày ngày đối mặt không phải là những lời châm chọc mỉa mai thì cũng là bỡn cợt trêu ghẹo. Nay có người chủ động nhận đơn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ rằng có kẻ đang lấy mình ra làm trò cười.
Lý Huyền Minh: [Tiểu hữu chớ đùa.]
Vân Vãn: [Không đùa, sư huynh của ngươi đang ở chỗ ta.]
Lý Huyền Minh trầm mặc hồi lâu, vẻ nghi hoặc càng sâu: [Thật chứ? Không phải đùa giỡn với ta đấy chứ?]
Vân Vãn biết hắn sẽ không dễ tin, đúng lúc Kính Lưu Ly có chức năng ảo ảnh, có thể truyền hình ảnh của hiện thế qua.
Nàng lén lút chụp lại bộ dáng Lý Huyền Du đang ngồi ăn dưa xem náo nhiệt, gửi cho hắn rồi nói: "Nhìn xem, có phải sư huynh của ngươi không?"
Lý Huyền Minh định thần nhìn kỹ, quả nhiên là vị sư huynh đáng đánh ngàn đao kia!
Người nọ lập tức vui vẻ: "Bây giờ ta đang ở Địch Vân Thành, muốn qua đó e là phải đợi đến ngày mai. Không biết tiểu hữu có thể giúp ta giữ hắn lại một đêm không? Yên tâm, tuyệt đối không bạc đãi ngươi."
Vân Vãn: "Như vậy thì phiền phức quá, ta cứ để hắn tự đi tìm ngươi là được rồi. Thù lao không cần nhiều, tám mươi linh thạch là đủ."
Lý Huyền Minh dù vẫn bán tín bán nghi nhưng thấy nàng chắc chắn như vậy, cuối cùng cũng chấp nhận.
Sau khi hai bên thương lượng xong, Vân Vãn cất Kính Lưu Ly, cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Lý Huyền Du: "Ăn no chưa?"
Lý Huyền Du đưa tay quệt miệng, vẻ mặt thuần khiết vô hại: "No rồi, đa tạ cô nương chiếu cố."
Hắn không ngờ giữa tu chân giới đầy rẫy hiểm ác này, mình vẫn có thể gặp được một nữ tử tốt bụng như vậy. Vừa cảm động lại vừa an ủi, hắn biết ngay tu chân giới chưa đến mức bại hoại hoàn toàn, nhân gian vẫn còn tồn tại chân, thiện, mỹ.
"Vậy ta…"
"Ta có một việc hộ tống, không biết ngươi có muốn nhận không?"
Lý Huyền Du sững sờ, không chắc chắn mà chỉ vào mình: "Ta?"
"Ừm." Vân Vãn khẽ gật đầu: "Ngày mai ta phải đến Địch Vân Thành, đường đi nguy hiểm, vốn định tìm người hộ tống, mà đã có duyên gặp ngươi, chi bằng giao cho ngươi luôn. Còn về thù lao…"
"Cô nương nói vậy thực khiến ta hổ thẹn!"
Không đợi nàng nói hết, Lý Huyền Du đã vỗ mạnh lên đùi: "Thực ra ta cũng định đến Địch Vân Thành, chỉ là thuận đường thôi, không cần bàn đến thù lao!"