Nhiệm vụ đầu tiên hắn tiếp nhận khi ấy, chính là hộ tống Vân Vãn.
Sớm biết có cách này, hắn cũng đã làm thế rồi, đâu cần khổ sở lê bước suốt bảy ngày từ đỉnh núi cao chót vót đi xuống như vậy.
Vân Vãn ghé sát lại gần, cười ranh mãnh, dùng vai huých nhẹ vào cánh tay hắn: “Thế nào? Có muốn học không?”
Tạ Thính Vân quay đầu đi, che giấu cảm xúc vừa mới lộ ra.
"Vậy huynh có muốn biết ta đã làm thế nào không?"
Ánh mắt Tạ Thính Vân thoáng dao động, hờ hững đáp: "Muốn nói thì cứ nói."
Đúng là vịt chết đến nơi vẫn còn mạnh miệng.
Vân Vãn giải thích: "Theo quan sát của ta, trong Kính Lưu Ly phần lớn là kiếm tu tiếp nhận nhiệm vụ. Một kiếm tu mỗi ngày phải nhận đến hơn chục nhiệm vụ, chưa từng nhìn giá cả, chỉ cần có tiền là nhận ngay." Có thể tưởng tượng ra kiếm tu nghèo túng đến mức nào.
"Những tu sĩ giàu có đương nhiên không thèm để mắt đến mấy món lợi nhỏ nhặt này nhưng kiếm tu thì khác. Vì để nuôi kiếm mà sống, bọn họ nghèo đến mức việc gì cũng nguyện làm, chỉ cần có thêm chút lợi ích, bọn họ sẽ càng tích cực hơn."
Tạ Thính Vân không hài lòng với cách nói này, nhíu mày: "Ta không phải người như vậy."
Vân Vãn: "Ồ."
Tạ Thính Vân càng thêm khó chịu, ngữ khí nặng hơn vài phần: "Ta rất giàu có, đợi ta quay về"
"Dừng." Vân Vãn đưa tay bịt miệng hắn: "Ta biết rồi, biết rồi, huynh là Cung chủ của Thương Ngô Cung, là Tuế Uyên gì đó, được chưa, đừng nói nữa." Nếu hắn tiếp tục khoe khoang, e là bệnh sợ xấu hổ của nàng lại tái phát mất.
Lòng bàn tay nàng mang theo một hương thơm nhàn nhạt khó tả, Tạ Thính Vân chẳng cần hé môi đã có thể dễ dàng cảm nhận được sự ấm áp của làn da nàng. Trong khoảnh khắc ấy, hô hấp của hắn bỗng nghẹn lại, đôi con ngươi sâu thẳm dưới hàng mi dài chăm chú nhìn nàng không rời. Chỉ trong thoáng chốc, bầu không khí giữa hai người trở nên vương vấn, ám muội đến lạ kỳ.
Vân Vãn vội rút tay về, nhặt lên một cành liễu trên mặt đất, làm ra vẻ thản nhiên mà mân mê nó trong tay.
Tạ Thính Vân khẽ ho một tiếng, nắm tay khẽ đặt bên môi, nhanh chóng xua đi những ý niệm hỗn loạn đang len lỏi trong thần thức. Hắn lấy từ trong ngực ra một tấm khăn, ôm kiếm, lặng lẽ lau chùi.
Trời đất ơi...
Tuyệt Thế Hảo Kiếm theo hắn bao năm, đây là lần đầu tiên được đối xử như vậy.
Không thoải mái chút nào.
Kiếm linh bắn ra một luồng kiếm khí, hung hăng quất một cái lên cổ tay hắn.
"Tránh xa lão tử ra!"
Thanh âm của kiếm linh truyền đến trong thức hải.
Tạ Thính Vân thoáng sững lại, ngón tay ngừng động tác, ánh mắt không kiềm chế được mà lại hướng về phía Vân Vãn.
Hoàng hôn ánh vàng như tan chảy, nàng ngồi xổm dưới ráng chiều nhạt màu, vận một thân áo dài sắc thủy phấn, mái tóc đơn giản chỉ buộc thấp phía sau. Vân Vãn đang chăm chú ngắm nhìn mặt trời lặn trên dòng sông, dáng hình nhu hòa mờ ảo, dù dung mạo không có gì nổi bật nhưng dưới khung cảnh này lại phảng phất vẻ dịu dàng khó tả.
Tạ Thính Vân cứ thế mà nhìn đến thất thần, cho đến khi nàng đứng dậy làm việc khác, hắn mới hơi mất tự nhiên mà dời mắt đi.
________________________________________
Canh một.
Một thanh niên trẻ tuổi mang theo năm nhiệm vụ đã hoàn thành trở về.
Vân Vãn không ngờ hắn lại đúng giờ như vậy, nhanh nhẹn đưa thù lao, sau đó thuận miệng hỏi: "Dám hỏi tôn tính đại danh? Sau này nếu có nhiệm vụ, ta lại tìm ngươi."
Thanh niên nắm chặt hai tay, nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng: "Tại hạ họ Lý, tên Huyền Du. Nếu có khó khăn, cô nương cứ tìm ta bất cứ lúc nào."
Lý Huyền Du? Sao cái tên này nghe quen tai thế nhỉ???
Vân Vãn trầm tư suy nghĩ, sau đó chợt giữ lấy tay áo hắn: "Khoan đã, ngươi ăn gì chưa?"
Lý Huyền Du gãi đầu, cười khờ khạo: "Không giấu gì cô nương, đã ba ngày ta chưa ăn gì rồi."
Tu sĩ tuy không cần hấp thụ thức ăn như phàm nhân nhưng cũng không phải hoàn toàn không cần. Ba ngày không ăn tuy không ảnh hưởng đến tu vi nhưng vẫn sẽ cảm thấy đói, từ đó tác động đến thể lực.
Nghe vậy, Vân Vãn không chút do dự lấy ra trái cây ăn dở trong bọc, đưa cho hắn, rồi đẩy hắn đến bên đống lửa: “Ngươi ngồi xuống ăn trước đi, ăn xong rồi hẵng đi.”