Tạ Thính Vân, người nãy giờ vẫn yên tĩnh ngồi thiền, chợt đứng dậy, thở dài một tiếng, đeo kiếm rời đi.
Vân Vãn vội vàng gọi hắn: "Huynh đi đâu đấy?"
Hắn không quay đầu lại: "Làm nhiệm vụ."
Vân Vãn đã nhận tổng cộng mười lăm nhiệm vụ, thời hạn là bảy ngày. Nếu không có ai đến nhận, bọn họ sẽ phải bồi thường gấp đôi. Hiển nhiên, bọn họ không đủ tiền để trả
Vân Vãn còn chưa kịp ngăn lại, chợt có một người cưỡi kiếm đáp xuống.
Đó là một nam nhân trẻ tuổi, thân hình cường tráng, y phục là một bộ hiệp khách phục vô cùng bình thường. Nhìn bộ quần áo đã sờn cũ, hoa văn trên ống tay áo từ lâu đã bị mài mòn.
Hắn hất tóc, hỏi: "Có nhiệm vụ không?"
Tạ Thính Vân lập tức dừng bước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
Vân Vãn không bỏ qua biểu cảm của nam nhân, cố nén ý cười, tiến lên vài bước: “Là ta yêu đầu đấy.”
Thanh niên lấy ra một tấm Kính Lưu Ly, đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ nhìn nàng: “Trên đó nói rằng người đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ sẽ có thủ tín, thật không?”
Thủ tín?
Tạ Thính Vân lúc này mới sực nhớ, Vân Vãn đã ghi chú một hàng chữ nhỏ bên dưới mỗi tờ đơn: [Phàm những ai hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đều sẽ nhận được thủ tín.]
Vân Vãn gật đầu: “Có thật.”
Thanh niên lộ vẻ háo hức: “Là gì vậy? Có thể cho ta xem không?”
“Được.”
Vân Vãn nhanh nhẹn lấy từ trong túi trữ vật ra một khối tinh thạch trong suốt.
Tinh thạch không phải vật phẩm quá trân quý, giá trị còn kém cả ngọc phỉ thúy.
Nhưng nó đẹp, màu sắc rực rỡ, chất liệu lại vô cùng trong suốt, các thiếu nữ trong thành rất thích dùng thứ này để làm trang sức. Không chỉ có nữ tử yêu thích cái đẹp, mà ngay cả kiếm tu cũng ưa chuộng những viên đá giá rẻ này hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu làm đẹp cho “vợ” kiếm của bọn họ mà không tốn quá nhiều ngân lượng.
Trùng hợp thay, thanh niên trước mặt chính là một kiếm tu hành tẩu giang hồ bằng chính nghĩa trong lòng.
Hai mắt hắn lập tức sáng rực, giọng nói cũng lộ vẻ kích động: “Ta nhận! Chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ là có thể lấy sao?”
Hắn nhập đạo đã năm mươi năm, thanh kiếm của hắn đến một cái vỏ đàng hoàng cũng không có, nói gì đến vật trang trí đẹp đẽ.
Thanh niên vô cùng thích thứ này, gấp gáp muốn lấy tinh thạch ngay lập tức.
Ai ngờ, Vân Vãn lại lắc đầu: “Nhưng ngươi không đủ điều kiện.”
Thanh niên ngây ra, Tạ Thính Vân cũng liếc nhìn nàng một cái.
Vân Vãn chậm rãi nói: “Chỉ những ai hoàn thành đủ năm nhiệm vụ do ta đưa ra mới có thể nhận thủ tín. Nếu ngươi chỉ tiếp nhận một nhiệm vụ thì không được.”
Thanh niên: “!!”
Tạ Thính Vân: “?”
Vân Vãn kiên nhẫn dụ dỗ: “Các nhiệm vụ của ta đều nằm trên cùng một lộ trình. Nếu ngươi nhận thêm mấy nhiệm vụ khác, ta sẽ thưởng thêm ba mươi linh thạch, hoàn thành tất cả sẽ nhận được món trang sức này. Nếu làm xong sớm, ta còn tặng thêm một viên tinh thạch nữa.”
Nói đoạn, Vân Vãn lại lấy ra một viên tinh thạch màu đỏ, cùng với viên xanh lục ban nãy tạo thành một cặp rực rỡ vô cùng.
Còn… còn có chuyện tốt như vậy sao?!
Ai mà cưỡng lại nổi chứ!!!
Thanh niên phấn khích đến mức suýt nhảy dựng lên: “Ta nhận! Mau đưa toàn bộ nhiệm vụ của ngươi cho ta, ta sẽ nhận hết ngay bây giờ!”
Tạ Thính Vân: “…”
Vân Vãn nở nụ cười gian xảo, đưa những nhiệm vụ còn chưa phát ra trong tay giao cho hắn: “Đây, đều ở đây cả, ngươi cứ nhận đi.”
Thanh niên sợ có kẻ khác tranh mất miếng ngon này, lập tức bấm liên tục mấy lần, đinh đinh mấy tiếng, tất cả nhiệm vụ đều được tiếp nhận sạch sẽ. Trên gương mặt hắn là niềm vui sướиɠ không thể che giấu: “Vậy ta đi làm nhiệm vụ đây, đảm bảo trước hừng đông sẽ hoàn thành!”
Dứt lời, hắn triệu hồi thanh kiếm, tung người nhảy lên, kiếm kéo theo thân hắn, vèo một cái bay thẳng lên trời.
Thanh niên vừa đi, lại có hai kiếm tu khác lục tục tiến vào.
Vân Vãn lặp lại đúng một cách thức, thành công phân phát toàn bộ mười lăm nhiệm vụ trong tay.
Lúc này, ánh mắt Tạ Thính Vân nhìn nàng đã có chút khác biệt.
Hắn nhớ lại nửa tháng trước, khi độ kiếp thất bại, để có thể quay về Thương Ngô Cung, hắn buộc phải sử dụng Kính Lưu Ly. Khi đó, hắn đã mất hết tu vi, không dám tiếp nhận các nhiệm vụ đánh gϊếŧ, chỉ có thể nhận những nhiệm vụ hộ tống.