Vân Vãn nghe mà ngây ra một lúc: “Có được không? Như vậy có thể phi thăng sao?”
“Tại sao không?” Tạ Thính Vân lười biếng nâng mi mắt, giọng điệu thản nhiên: “Thiên đạo không cho ngươi thành tiên, vậy thì ngươi cứ một quyền đập nát tiên môn, xem ai dám ngăn.”
Thể… thể chất...
Vân Vãn sững người, ngẫm nghĩ kỹ lại, thấy cũng có vài phần đạo lý.
Thân thể nàng tuy mảnh mai yếu ớt, thể chất cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng khả năng khôi phục lại vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng cùng Tạ Thính Vân làm suốt hai ngày, chỉ cần ngủ một giấc là lại hồi phục như thường, tinh thần sảng khoái. Nàng biết đây là thể chất lô đỉnh để cho tu sĩ sử dụng
Nhưng nếu đổi góc độ suy nghĩ… chẳng phải là thiên phú luyện quyền sao?!
Cuối cùng nàng vẫn phải quay về làm nghề cũ.
Được rồi, vạn sự đều có nhân quả, quyền hoàng tiếp theo chính là ta!
Nàng muốn tu luyện thể chất!
Sau khi nhận rõ thực lực của bản thân, bây giờ Vân Vãn có hai việc trọng yếu cần làm: Thứ nhất, rèn luyện thân thể, tăng cường tu vi; thứ hai, kiếm tiền.
Mà kiếm tiền mới là ưu tiên hàng đầu. Tuy Úc Vô Nhai không lấy đi toàn bộ gia sản của nàng nhưng cũng đã vơ vét mất hai phần ba, số còn lại không đủ để nàng đi đến Côn Luân Tông.
Vân Vãn đã nghiên cứu rất kỹ. Trong tu chân giới, cách kiếm tiền của tu sĩ vô cùng đơn điệu. Những kẻ tu vi thấp sẽ nhận một số việc lặt vặt để kiếm linh thạch trang trải sinh hoạt; kẻ có chút năng lực thì sẽ đi khai thác linh sơn, sau đó tinh luyện linh thạch rồi đem bán lại lần hai. Phần lớn người mua là đan tu, bọn họ sẽ tôi luyện linh thạch thành Chú Kiếm Thạch, mà cuối cùng, tất cả số Chú Kiếm Thạch này đều rơi vào tay Kiếm Tông, những kẻ ngu ngốc nhưng lại không có nhiều tiền.
Tu vi Vân Vãn thấp, không thể nhận việc làm thuê; bảo nàng cùng Tạ Thính Vân đi đào mỏ lại càng không thực tế. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định đặt mục tiêu vào Kính Lưu Ly.
Ngày nào Kính Lưu Ly cũng có đến hàng ngàn nhiệm vụ với đủ mọi cấp độ khó dễ khác nhau. Theo quan sát của nàng, nơi này do các tán tu lập ra, không hề bị tông môn thao túng.
Nảy ra kế hoạch, Vân Vãn dùng Kính Lưu Ly của mình nhận mười lăm nhiệm vụ có độ khó khác nhau, sau đó lại dùng Kính Lưu Ly của Tạ Thính Vân để điều phối lại năm nhiệm vụ trong số đó. Cuối cùng, việc nàng cần làm chỉ là chờ đợi tu sĩ đến nhận đơn.
Tạ Thính Vân trầm mặc nhìn vào nhiệm vụ trên Kính Lưu Ly: [Săn gϊếŧ yêu thú ở Hậu Quỳnh Sơn, lấy yêu đan, thù lao: năm mươi linh thạch thượng phẩm.]
Đúng vậy, nhiệm vụ vốn có thù lao một trăm linh thạch, nay đã bị Vân Vãn sửa lại còn năm mươi rồi phân phát ra ngoài. Nếu có tu sĩ nào nhận, nàng chẳng cần làm gì cũng có thể kiếm lời năm mươi linh thạch.
Không chỉ có nhiệm vụ này, còn rất nhiều nhiệm vụ khác như: hộ tống bà lão về nhà, gϊếŧ gà cho nhị cẩu tử nhà bên, khóc tang, v.v. đủ loại hình thức khác nhau, mà thù lao của tất cả nhiệm vụ đều bị nàng giảm xuống một nửa.
"Không khả thi." Tạ Thính Vân nhận xét.
Bất cứ tu sĩ nào có đầu óc đều sẽ không nhận những nhiệm vụ giá rẻ này.
Hắn cảm thấy mánh khóe của Vân Vãn dùng không đúng chỗ, thay vì đi đường tắt, chi bằng cứ chuyên tâm lên đường. Nếu không được, hắn có thể chịu khổ một chút, nhận vài nhiệm vụ trên Kính Lưu Ly, cũng tốt hơn là cứ ngồi không thế này.
"Nếu ngươi cần linh thạch, ngày mai ta sẽ đến linh sơn đào một ít."
Năm trăm dặm phía trước có một tiểu linh sơn, tuy rằng kiếm pháp của hắn không ra gì nhưng đào linh thạch lại rất hăng hái.
Vân Vãn liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp: "Có khả thi hay không, chẳng phải lát nữa sẽ biết sao?"
Tạ Thính Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tựa vào gốc cây ngồi thiền, không tranh luận thêm.
Hiện tại bọn họ vẫn đang ở trong rừng, nơi này hoang vu tĩnh mịch, rừng cây cao thấp đan xen vừa vặn che khuất ánh nắng gay gắt, nước suối róc rách chảy, hòa cùng làn gió nhẹ, tạo nên một bức tranh yên bình tĩnh lặng.
Mãi đến giờ Mùi, vẫn không có ai đến.