Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 30

Vân Vãn vô thức liếc nhìn Tạ Thính Vân.

Như nhận ra điều gì, hắn lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, chỉ để lại cho nàng một vành tai đỏ ửng.

"Thứ này cũng đáng giá lắm, đưa ta ăn cũng là lãng phí. Huynh không cần, thì ta giữ lại vậy."

Vân Vãn vừa định cất linh thạch đi thì nghe Tạ Thính Vân nói: "Chẳng phải ngươi muốn bái nhập Côn Luân Tông sao?"

Vân Vãn gật đầu.

Tạ Thính Vân nói: "Côn Luân Tông tuyển chọn đệ tử vô cùng nghiêm ngặt dù chỉ là ngoại môn cũng yêu cầu phải đạt Trúc Cơ trung kỳ. Với bản lĩnh hiện tại của ngươi, e rằng ngay cả vòng đầu cũng không qua được."

Ý là yêu cầu nàng phải nâng cao tu vi.

Lời Tạ Thính Vân nói không sai.

Côn Luân Tông là đại phái đứng đầu tứ đại môn phái, số lượng tu sĩ muốn bái nhập nhiều không kể xiết. Hiện tại đến cả một con hươu nàng cũng đánh không lại, huống hồ là cuộc khảo hạch khắc nghiệt kia.

Nàng không do dự nữa, cúi đầu, hấp thu linh lực từ linh thạch vào cơ thể.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến tu chân giới Vân Vãn hấp thu linh thạch. Cảm giác rất khác biệt, luồng linh khí mát lành chảy dọc theo kỳ kinh bát mạch, mang đến một cảm giác thông suốt khó tả. Sau đó… không còn sau đó nữa.

Linh khí vừa vào cơ thể, chạy một vòng rồi theo mười hai mạch lại tràn ra ngoài, hóa thành một tầng sương mỏng, lặng lẽ tản mát vào không trung.

Vân Vãn hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, trong thoáng chốc có chút lúng túng: "Hình như… bị rò ra mất rồi…"

Chết tiệt!

Nguyên tác chỉ nói khi nguyên chủ song tu sẽ "rò khí", chứ đâu có nói cả linh lực hấp thu vào cũng rò ra hết! Chuyện này thật vô lý!

Hiển nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Tạ Thính Vân gặp tình huống như thế, đôi mày khẽ nhíu lại, đột nhiên đưa tay áp lên bụng dưới của Vân Vãn.

Nàng vừa định tránh đi thì nghe giọng nam trầm lạnh ra lệnh: "Đừng động."

Vân Vãn lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Thực ra từ đêm qua, Tạ Thính Vân đã nhận ra thể chất của Vân Vãn không bình thường. Nhưng khi chính thức chạm vào, hắn vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc. Dẫu vậy, vẻ mặt hắn vẫn hờ hững như không, chậm rãi truyền một tia chân khí vào đan điền nàng.

Đối với một tu sĩ Độ Kiếp kỳ mà nói, một tia chân khí có thể giúp một kẻ tu vi thấp bé tu luyện cả trăm năm, huống chi Tạ Thính Vân còn là người mang thuần dương chi thể. Dù chỉ tùy ý truyền một chút linh lực, cũng đủ giúp kẻ tu luyện bước qua Trúc Cơ.

Nhưng… Chân khí hắn truyền vào lại không hề tạo ra tác dụng gì, vẫn cứ vào thế nào, ra thế ấy. Nói cách khác…

Vân Vãn không thể tu tiên.

Trời sinh nàng làm lô đỉnh, cả đời này chỉ có thể trở thành công cụ cho kẻ khác sử dụng.

Tạ Thính Vân trầm ngâm giây lát, thu tay lại, bỗng nhiên hỏi: “Ngươi có tin vào số mệnh không?”

Vân Vãn lắc đầu: “Không tin.”

“Tốt.” Tạ Thính Vân nói: “Thiên địa lục giới, lấy khí làm chủ. Thần hợp kỳ khí, khí hợp kỳ chân, chân khí tương hợp, mới có thể vạn hóa quy nhất.”

Nếu muốn đắc đạo phi thăng, bước đầu tiên chính là luyện khí.

Đối với vô số tu sĩ, luyện khí có thể là khởi đầu dễ dàng nhất, cũng có thể là khó khăn nhất. Tu sĩ cần dẫn khí nhập thể, đợi đến khi linh khí thiên địa và bản thân hòa làm một, mới có thể bước vào giai đoạn thứ hai, trúc cơ kỳ. Có người sinh ra đã là khí chủ, không tốn chút công sức nào cũng có thể đạt đến cảnh giới nhân khí hợp nhất; nhưng cũng có kẻ dù tu luyện trăm năm vẫn khó mà đột phá.

“Hôm đó ngươi đánh Diễm Quỷ như thế nào?”

Vân Vãn bị hỏi vậy thì ngây ra một thoáng, thành thật đáp: “Dùng nắm đấm đánh thôi, còn sao nữa?”

Tạ Thính Vân nhàn nhạt liếc mắt: “Diễm Quỷ tuyệt đối không phải phàm nhân. Ngươi nghĩ rằng chút sức lực của ngươi có thể làm nó bị thương sao?”

“Lúc đó ta rất tức giận, nên…”

Khoan đã, tức giận?

Vân Vãn lập tức nhận ra điểm mấu chốt, dò xét hỏi: “Ý ngươi là…?”

“Không sai.” Tạ Thính Vân khẽ gật đầu: “Người khác có thể dẫn khí nhập thể, ngươi lại có thể dẫn khí phủ thể, khí hợp với thân, khí hộ lấy hình, không ai có thể tới gần.”