Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 29

Nửa canh giờ sau, nàng bưng một bát canh quay về sơn động.

Tạ Thính Vân đang nhắm mắt tọa thiền, nghe thấy tiếng động khẽ mở mắt.

“Cho huynh.” Vân Vãn đưa bát canh qua.

Mùi canh có phần tanh, trên bề mặt lấp lánh một lớp váng mỡ nhạt màu. Tạ Thính Vân đã sớm luyện được thuật tích cốc, không cần ăn uống, huống hồ là thịt.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt khẽ dao động: “Đây là gì?”

Vân Vãn đáp đầy chính khí: “Biết huynh vất vả cả đêm qua, ta đã đi săn ít thịt về cho huynh bồi bổ.”

Vất vả cả đêm.

Bồi bổ.

Hai câu này đặt chung một chỗ, nghe có phần... đáng để suy ngẫm.

Tạ Thính Vân chỉ trúng dược, chứ không mất trí nhớ. Toàn bộ chuyện xảy ra đêm qua đều in sâu trong tâm trí hắn, từ âm thanh, hơi thở cho đến từng cử động cơ thể, tất cả đều nhớ rõ ràng.

Ban đầu hắn còn nghĩ rằng, Vân Vãn là nữ tử, hẳn sẽ ngại ngùng, nào ngờ... sáng sớm đã lo cho hắn, không chỉ lau người, mà còn đi săn thú nấu canh bồi bổ.

Tâm trạng hắn rối bời, lời từ chối suýt nói ra cuối cùng lại nuốt xuống, hắn đưa tay nhận lấy bát gỗ.

Bát đã hơi nứt, rõ ràng từng có người dùng qua.

Vân Vãn nhìn ra suy nghĩ của hắn, bèn nói: “Ta không mang theo bát đũa, đành lấy đồ vứt lại trong sơn động, trước khi dùng ta đã rửa sạch rồi, huynh không cần lo.”

Tạ Thính Vân không nói gì, thổi nhẹ cho nguội rồi nhấp một ngụm.

Tanh.

Mùi tanh nồng đậm lan tràn khoang miệng, vị đọng trên đầu lưỡi thật lâu không tan. Hầu kết hắn khẽ trượt lên xuống, cố nén cảm giác buồn nôn mà nuốt xuống.

“Canh gì vậy?”

Vân Vãn thành thật đáp: “Hươu.”

Tạ Thính Vân lại hỏi: “Hươu gì?”

Vân Vãn ngẫm nghĩ, nhất thời không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả, bèn nhặt một viên đá, quẹt trên đất vẽ phác họa hình dáng con hươu... dĩ nhiên, không thể thiếu chiếc miệng của nó.

Vẽ xong, nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Thính Vân, phát hiện hắn bỗng nhiên im lặng.

Nàng lập tức nói thêm: “Yên tâm, chắc không có độc đâu. Trước khi cho huynh ăn, ta đã thử trên cá rồi.”

Cá ăn xong vẫn bơi lội tung tăng, tinh thần phấn chấn, không chút vấn đề.

Bầu không khí im lặng kéo dài, cuối cùng Tạ Thính Vân cũng lên tiếng:

“Loài này tên gọi Thất Trọc, nội tạng hoàn toàn cấu tạo từ răng, toàn thân chỉ có một chỗ là thịt mềm.”

Hắn ngừng một chút, hỏi: “Ngươi nấu canh bằng bộ phận nào?”

Vân Vãn ngẩn người, trầm tư chốc lát, sau đó... nói với vẻ vô tội: “Lộc... lộc bình?”

“…”

“Ăn gì bổ nấy mà…”

“…”

Xong đời. Lần này nàng lại phạm sai lầm rồi. Sớm biết vậy, bắt thỏ thì hơn!

Vân Vãn gãi đầu gãi tai, cuối cùng lấy từ trong túi trữ vật ra một viên linh thạch cao cấp, đưa qua: "Thôi vậy, vậy huynh ăn cái này đi."

Tạ Thính Vân liếc mắt nhìn: "Chẳng phải đã đưa hết cho Úc Vô Nhai rồi sao? Sao vẫn còn trên người thế?"

Vân Vãn cười hì hì: "Thứ ném đi là túi đồ của đám quỷ. Lúc đó thấy bọn chúng hoảng loạn như vậy, ta cẩn thận chia chiến lợi phẩm thành hai phần."

Tình hình cấp bách, Vân Vãn cũng không có thời gian phân loại kỹ, chỉ tiện tay bỏ vào đây linh thạch cao cấp cùng một ít phù đan linh dược hộ thân. Đáng tiếc là nàng không kịp mang theo túi tiền, nghĩ đến số tiền kia, Vân Vãn thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

Khoé môi Tạ Thính Vân khẽ cong lên nhưng không để lộ quá rõ. Dưới ánh mắt chăm chú của Vân Vãn, hắn nâng bát lên, chỉ hai ba ngụm đã uống cạn sạch bát canh lộc tiên, sau đó tiện tay lau vết canh bên khóe môi, cằm khẽ nâng lên, ra hiệu: "Linh thạch, tự mình ăn đi."

Vân Vãn nhất thời sững sờ.

Hắn nói: "Bồi bổ cơ thể."

Gương mặt Vân Vãn lập tức nóng bừng.

Tạ Thính Vân chống cằm bằng một tay, đầu ngón tay khẽ chỉ về phía nàng, giọng điệu thản nhiên nhưng trong mắt lại ẩn ý sâu xa: "Săn hươu cũng làm mình bị thương, ngươi nghĩ gì thế?"

Nàng cúi đầu nhìn lại, bộ thanh sam mới thay từ sáng sớm giờ đã bám đầy bụi bẩn, trên cổ tay còn vài vết máu, tuy không quá rõ nhưng những vết bầm xanh tím lại vô cùng bắt mắt. Dù linh ấn có thay đổi sắc da thì cũng chẳng thể che giấu hết dấu vết trên người nàng. Có thể tưởng tượng được, đêm qua hắn đã quá đáng đến mức nào.