Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 28

Tạ Thính Vân đặt tay lên đan điền, quả nhiên cảm nhận được một tia chân khí đang lưu chuyển. Kim đan vốn đã vỡ nát vậy mà lại khôi phục một cách kỳ lạ, tu vi bị mất đi đang chậm rãi quay về.

Hắn chỉ thoáng ngạc nhiên một thoáng, sau đó siết chặt chiếc khăn tay trong tay, hàng mi rủ xuống, trầm ngâm nói: "Người chết hồn quy Lục Đạo, hồn diệt Lục Đạo khó tồn. Nếu người chưa chết, hồn chưa mất…"

Lời này nghe như đang lẩm bẩm, lại như tự hỏi. Một lần nữa nhìn ra cảnh sắc ngoài, ánh mắt hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Vân Vãn cẩn thận quan sát địa hình xung quanh. Dựa vào cây cối và thảm thực vật hai bên, nàng đoán rằng có lẹ hai người họ hẳn là vẫn còn ở trong cảnh nội Kinh Sơn. Nhưng nàng không lo lắng Úc Vô Nhai tìm đến đây. Kinh Sơn là một trong Ngũ Nhạc, diện tích rộng lớn vô bờ, cho dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng khó lòng tra ra nơi này.

Nghĩ vậy, Vân Vãn an tâm săn bắt.

Trong rừng núi có nhiều quả dại, dã thú cũng không ít. Thỏ thì chạy quá nhanh, khó bắt, nàng gạt chúng sang một bên. Cá thì nhiều nhưng dinh dưỡng không đủ. Nàng muốn tìm thứ gì đó bổ dưỡng hơn cho Tạ Thính Vân, chẳng hạn như hươu. Đang cân nhắc thì một con hươu rừng nhàn nhã lọt vào tầm mắt nàng.

Ánh nắng xuyên qua bóng cây, lười biếng trải dài trên nền cỏ. Con hươu nhỏ bé chậm rãi nhấm nháp đám cỏ xanh dưới đất, thỉnh thoảng ngó nghiêng xung quanh, đôi khi còn phe phẩy đôi tai, cảnh tượng trông vừa sống động lại thuần khiết.

Vân Vãn chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt đã dừng trên cặp sừng của nó.

Tốt lắm, là hươu đực. Vấn đề là làm sao bắt được nó.

Nàng lục lọi trong túi trữ vật một hồi, giữa đống tạp vật linh tinh, cuối cùng cũng tìm được một bình thuốc mê. Nàng trộn thuốc mê vào dã quả, thu dọn đồ đạc rồi cẩn thận tiến đến gần con hươu.

Hươu rừng lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn sang.

Đôi mắt nó vô cùng đẹp, sắc lục phỉ thúy nhàn nhạt, trong veo không chút tì vết. Khoảnh khắc ấy, bỗng Vân Vãn có chút không nỡ ra tay. Nhưng sự do dự ấy chẳng kéo dài bao lâu bị một tiếng gầm rú sắc nhọn phá tan.

Vân Vãn bị chấn đến ù cả tai, giật mình nhận ra âm thanh kia chính là phát ra từ con hươu.

Bên trong khoang miệng nó ít nhất có hàng ngàn cơ quan miệng, từng vòng từng vòng, dày đặc sát vào nhau. Khi nó gầm lên nhưng cơ quan ấy đồng loạt run rẩy, đồng thời thò ra vô số cái lưỡi nhỏ.

Khoảnh khắc tiếp theo, mũi hươu lại mọc ra cặp sừng, nhắm thẳng vào nàng mà húc!

Vân Vãn chưa từng thấy qua tình huống này, vội vàng lăn mình tránh né. Dù có linh ấn hộ thể, thể chất nàng cũng vẫn chẳng khá lên được bao nhiêu. Cú lăn này làm da thịt nàng trầy xước, xương cốt đau nhức tận tâm can.

Thấy con hươu sắp lao đến lần nữa, Vân Vãn không chút do dự ném quả vào miệng nó, sau đó lập tức trèo lên cây.

Rõ ràng chỉ là mấy động tác đơn giản, vậy mà nàng thở hổn hển, mệt đến mức suýt không gượng nổi.

Nàng không biết liệu con hươu có trèo lên đây được không, cũng không chắc thuốc mê có tác dụng hay không, chỉ có thể im lặng đợi chờ trên đó.

Một khắc* trôi qua, con hươu bắt đầu lảo đảo, bốn chân mất ổn định, cuối cùng "phịch" một tiếng ngã quỵ xuống đất.

*15 phút

Vân Vãn ném thêm một quả nữa, không thấy nó phản ứng. Lại đợi thêm một lát, xác định an toàn, nàng mới chầm chậm bước tới gần.

Nàng đá thử vài cái, vẫn không nhúc nhích, chắc là ngất rồi.

Nàng xắn tay áo lên, vừa siết chặt đoản đao trong tay, con hươu vốn tưởng đã chết bỗng mở bừng mắt vùng dậy!

Vân Vãn trợn tròn mắt, nỗi sợ hãi đánh thẳng vào lý trí, gần như theo phản xạ, nàng vung tay đấm thẳng một cú.

Con hươu cứng đờ. Tim Vân Vãn cũng cứng đờ.

Hỏng rồi, tiêu rồi. Cứu... cứu với...

Nàng không dám phát ra tiếng, điên cuồng cầu cứu trong lòng.

Sau khi trúng đòn, con hươu lảo đảo vài bước rồi nặng nề ngã xuống trước mặt nàng, hồi lâu vẫn không động đậy.

Vân Vãn ngây ngẩn cả người: Chỉ... chỉ thế thôi á? Chỉ thế thôi là xong á?

Nàng cố gắng trấn định lại tinh thần khẽ nhếch môi cười khinh miệt, thuần thục vung dao găm rạch thẳng xuống, mổ bụng lột da. Thế nhưng, khi nội tạng lộ ra trước mắt, nàng lập tức bị cảnh tượng ấy làm cho ghê tởm, dưới lớp da, toàn bộ cơ thể sinh vật này đều cấu tạo từ miệng! Vì xác đã chết, vô số chiếc lưỡi nhỏ trong khoang miệng thè ra ngoài, lộ rõ đến mức ngay cả người không có chứng sợ lỗ như Vân Vãn cũng bị ép đến mức phát bệnh. May mắn thay, vẫn còn một bộ phận quan trọng trông bình thường.