Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 27

Thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm ở góc hang vừa bắt được khí tức này, lập tức không nhịn được mà muốn nuốt chửng.

Ngay lúc đó, Vân Vãn hung hăng trừng mắt nhìn nó, ánh nhìn sắc bén mang theo cảnh cáo.

Kiếm linh lén lút hấp thụ mấy ngụm, sau đó lại vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, lẳng lặng trốn vào đống tạp vật.

Nguyên chủ vốn là nữ tu của Hợp Hoan Tông, từ nhỏ đã được truyền thụ vô số lý luận kỳ lạ. Tuy chưa từng thực hành nhưng những tri thức này đã khắc sâu trong ký ức, để lại cho Vân Vãn một nền tảng vững chắc.

"Vãn..."

Tạ Thính Vân vô thức gọi tên nàng, giọng nói khàn đặc, hết lần này đến lần khác thì thầm như tiếng nỉ non, vừa tủi thân, vừa đáng thương, hoàn toàn chẳng còn vẻ lạnh lùng xa cách như ban ngày.

Vân Vãn khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mí mắt hắn.

Tạ Thính Vân siết chặt lấy bờ vai gầy yếu của nàng, hầu kết không ngừng trượt lên xuống.

Điều kỳ lạ là, nàng không cảm nhận được linh lực lưu động trong cơ thể hắn.



Trăng sáng dần lên đến đỉnh trời rồi lại lặn xuống, thái dương rực rỡ thế chỗ ánh trăng sáng.

Thời gian trôi qua, động tĩnh trong hang cuối cùng cũng lắng xuống khi trời vừa hửng sáng.

Bên trong hỗn độn một mảnh, Tạ Thính Vân tựa lên đống cỏ khô ngủ say, dải lụa đỏ trên mặt không biết đã rơi xuống từ lúc nào, một đầu bị tóc hắn quấn lấy, sắc đen và đỏ giao nhau, tôn lên đường nét tuyệt mỹ của hàng chân mày.

Nam nhân vẫn ngủ, còn Vân Vãn đã sớm tỉnh.

Hai ngày nay hắn thì khỏe lại, còn nàng thì kiệt sức đến suýt mất mạng, vậy mà chút lợi ích cũng không vớt được gì.

Nhìn Tạ Thính Vân vẫn mê man bên cạnh, Vân Vãn nặng nề thở dài.

Nàng quay lưng về phía hắn, đeo lại linh ấn, thu xếp xong xuôi mới chậm rãi đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi hang động.

Cách đó vài dặm có một con suối nhỏ, trước tiên nàng làm sạch bản thân, sau đó nhúng ướt khăn tay, quay lại hang lau người cho hắn.

Thực ra, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch.

Dáng người của Tạ Thính Vân rất đẹp, vai rộng eo thon, chân dài mông vểnh, cơ bụng sáu múi rõ ràng. Hấp dẫn nhất chính là nốt ruồi đỏ bên hông, tựa như một điểm xuyết hoàn mỹ trên làn da trắng nõn không tỳ vết.

Vân Vãn len lén liếc nhìn bờ môi đẹp đẽ của Tạ Thính Vân, trong đầu lại chợt hiện lên những lời nói khó nghe kia. Nàng vội vàng cúi đầu, không dám nghĩ nhiều, hoàn toàn không nhận ra rằng Tạ Thính Vân đã tỉnh lại từ lâu.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, thấy nàng mãi không phát giác, lúc này mới vươn tay nắm lấy cổ tay nàng.

Ngón tay đang siết chặt chiếc khăn tay của Vân Vãn bỗng cứng đờ, nàng ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt Tạ Thính Vân đã không còn vẻ mê mang của ngày hôm qua, đôi mắt đen láy một mảnh thanh minh, trầm tĩnh đến mức không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Vân Vãn bỗng cảm thấy chột dạ: “Huynh tỉnh rồi?”

“Ừm.” Hắn buông tay, liếc thấy động tác của nàng, nên tự nhiên tiếp nhận chiếc khăn tay: “Ta tự làm.”

“À, vậy thì…”

Hỏng rồi, chứng sợ hãi khi lâm vào cảnh lúng túng lại tái phát rồi. Thông thường sau khi trải qua tình một đêm, người ta sẽ nói gì nhỉ? Chết tiệt, trước giờ nàng có tình một đêm nào đâu.

Vân Vãn lúng túng đến mức ngón chân gần như bấu chặt xuống đất, cứng nhắc đứng lên: “Vậy ta đi kiếm gì đó ăn!” Nói xong câu này, nàng sợ phải đối mặt với Tạ Thính Vân nên lập tức chạy biến.

Tạ Thính Vân dõi theo bóng lưng nàng ngày một xa dần. Hắn co một chân lên, lười biếng đặt cánh tay lên đầu gối, mái tóc vẫn còn rối loạn, dấu vết lưu lại xung quanh nhắc nhở hắn về sự hoang đường của hai ngày qua.

Tuyệt Thế Hảo Kiếm thấy hắn tỉnh lại, lập tức bay đến bên chân, cọ cọ thân thiết.

Có câu: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.”*

*Tự nhiên mà tỏ ra ân cần, không phải là chuyện gian trá thì cũng là tính trộm cắp.

Từ sau khi thất bại trong lần độ kiếp một tháng trước, Tuyệt Thế Hảo Kiếm luôn khinh thường hắn, ngay cả lúc xuống núi từ nơi bế quan cũng là hắn tự mình đi bộ. Hiện tại lại bày ra bộ dạng thân thiết thế này, chỉ có một lý do duy nhất.