Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 26

“Cút ra.”

Vừa nghe thấy, thanh kiếm lập tức “vèo” một tiếng chạy mất, ngoan ngoãn nép sát vào vách động, không dám nhúc nhích.

Chưa đầy nửa khắc, cơn đau đã tăng lên gấp trăm lần. Dù Tạ Thính Vân có thể nhẫn nhịn đến đâu, lúc này cũng không chịu nổi.

Hắn thử nhập định, trong lòng niệm Thanh Tâm Chú nhưng vô dụng, ngược lại càng khiến hai luồng khí tức khác nhau quấn lấy nhau trong đan điền, l*иg ngực càng thêm đau đớn.

“Tạ Thính Vân…”

Đột nhiên, Vân Vãn lại xuất hiện ở cửa động.

Ánh trăng chiếu lên người nàng, tựa như phủ thêm một lớp sa mỏng mờ ảo lên tà áo trắng thuần. Nàng lặng lẽ nhìn hắn, không biết là do đêm quá tối hay ánh sáng quá nhạt, rõ ràng chỉ là dung mạo bình thường nhưng đôi mắt lại sáng ngời lạ thường, trong suốt như nước, tựa minh châu rực rỡ trong màn đêm.

“Huynh xem, huynh thành ra thế này rồi, hay là chúng ta cứ tạm ứng phó trước đi?”

Nàng đang ám chỉ cái gì, Tạ Thính Vân hiểu rất rõ.

Mặc dù lý trí gần như sắp bị nuốt chửng nhưng hắn vẫn nói: “Không cần làm khổ chính mình.”

Nghe hắn nói vậy, Vân Vãn thoáng sững sờ, không ngờ đến nước này mà hắn vẫn còn muốn chịu đựng.

Dù nàng chỉ mới đến thế giới này nhưng cũng hiểu loại dược này đối với tu sĩ mà nói có ý nghĩa thế nào, huống hồ đây còn là mị yêu phi phàm. Nếu cưỡng ép áp chế dược hiệu, nhẹ thì tổn hại tu vi, nặng thì mất mạng.

Vân Vãn không muốn Tạ Thính Vân phải trả giá vì sai lầm của mình.

Nàng thi triển Hỏa Thuật, đốt lửa lên.

Ánh lửa bập bùng, Tạ Thính Vân lười nhác tựa vào đống cỏ khô, mái tóc đen dài rối tung tùy ý, đuôi mắt nhiễm sắc đỏ, tựa như chu sa điểm xuyết, so với ngày thường càng thêm câu hồn đoạt phách.

Vạt áo trước ngực của Tạ Thính Vân đã mở ra, vải đen làm nền, làn da trắng nõn hiện rõ, lộ ra một phần l*иg ngực rắn chắc và xương quai xanh tinh xảo đến mức không tưởng.

Sơn động ẩm thấp, bừa bộn nhưng vì mỹ sắc trước mắt mà bỗng chốc trở nên khác biệt, tựa như ánh sáng xuyên qua chốn tăm tối.

Vân Vãn không phải kẻ háo sắc nhưng lúc này cũng thoáng hoảng hốt.

“Ưm…”

Bất chợt, Tạ Thính Vân rên khẽ một tiếng, lông mày nhíu chặt, năm ngón tay ghì lấy vạt áo trước ngực, vì dùng sức quá mạnh mà trở nên đỏ ửng, mu bàn tay gân xanh nổi lên, từng tiếng thở dốc khó nhịn tràn ra từ cổ họng.

Xem ra, Vân Vãn không thể đợi câu trả lời của hắn nữa rồi. Làm sao bây giờ? Nàng rất do dự.

Bởi vì cơ thể này có thể chất hắc quả phụ, chỉ cần quá kích động sẽ hút cạn tu vi của đối phương, khiến hắn kiệt quệ mà chết.

Vậy thì… dùng cách khác?

Nhưng nếu tinh nguyên hao tổn, tu vi lộ ra ngoài, đối với thân thể trăm hại mà không một lợi, huống hồ… dược tính của Quỷ nữ đâu phải nói giải là giải được ngay.

Vân Vãn kiên nhẫn hồi tưởng nội dung nguyên tác, trong sách có nói về sau nữ phụ có thể tự khống chế, chỉ là phương pháp cụ thể không được đề cập. Chỉ cần nàng kiểm soát tốt, hẳn là… cũng không thành vấn đề?

Bên kia, Tạ Thính Vân đã chịu đựng đến cực hạn, nàng không còn nhiều thời gian để tiếp tục do dự.

Vân Vãn tháo sợi dây cột tóc, chậm rãi tiến lại gần hắn, nửa quỳ trước đống cỏ khô, nhẹ nhàng dùng dải lụa đỏ che mắt hắn lại: "Tạ Thính Vân, huynh đừng sợ."

Giọng nói nàng dịu dàng, giữa hang động chỉ có ánh lửa bập bùng, tựa như một lời thì thầm từ viễn cổ truyền đến.

Tạ Thính Vân đã sớm mất đi lý trí, hương thơm trên người nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức hắn không kìm được mà siết chặt thân ảnh trước mặt, mạnh mẽ kéo vào lòng.

Vân Vãn phát hiện thân nhiệt hắn nóng đến kinh người.

Dưới dải lụa đỏ, đôi mắt hắn vì thống khổ mà rưng rưng lệ, chẳng mấy chốc đã thấm ướt lớp vải mỏng.

Không hề hay biết, hắn điên cuồng hấp thụ lấy hơi lạnh trên làn da nàng.

"Ta sẽ cứu huynh."

Nàng tháo linh ấn, cách một lớp lụa, nhẹ nhàng đặt môi lên đôi mắt ấy, động tác mềm mại chậm rãi.

Vân Vãn vận chuyển chân khí, lấy bản thân làm trung tâm, linh khí từ đan điền khuếch tán ra khắp hang động.

Linh khí của nàng khác với linh thạch, thuần túy và tinh khiết hơn.