Nghe nàng nói, trong mắt Tạ Thính Vân có chút mờ mịt.
"Huynh cảm thấy thế nào rồi?"
"Nóng."
Giọng hắn khàn đặc, chỉ thốt ra một chữ.
Tạ Thính Vân cảm thấy nóng.
Ngũ tạng lục phủ như bị lửa thiêu đốt, thậm chí ngay cả từng lỗ chân lông cũng cảm nhận được cơn nóng bức bối. Đây là một loại cảm giác hắn chưa từng trải qua, thậm chí so với tám mươi mốt đạo thiên lôi khi độ kiếp giáng xuống người hắn còn khó chịu hơn gấp bội.
Cơn nóng hừng hực mỗi lúc một dữ dội, Tạ Thính Vân theo bản năng đưa tay kéo lỏng vạt áo, cổ hắn cũng đã đỏ bừng, từng giọt mồ hôi li ti rịn ra từ làn da, men theo đường nét cổ mà chậm rãi rơi xuống hõm xương quai xanh.
Vân Vãn vẫn tràn đầy mong đợi: "Vậy huynh có cảm giác tu vi tăng lên không?"
Tu vi?
Tạ Thính Vân thử dẫn khí trong cơ thể vận hành một vòng tiểu chu thiên nhưng khi luồng khí vừa tràn đến đan điền thì lập tức bị một lực cản chặn lại, ngay sau đó, bụng dưới truyền đến một cơn đau nhói, một luồng mùi tanh xộc thẳng lên cổ họng.
Hắn nghiêng đầu, dùng tay áo che miệng, khẽ ho hai tiếng, một vệt đỏ thẫm lập tức loang ra trên ống tay áo, tựa như từng đóa mai máu nở rộ. Cũng may vải áo có màu sẫm, vết máu không quá rõ ràng. Hắn lặng lẽ lau đi vệt máu bên khóe môi, chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống.
"Kim Đan đó, ai đưa cho ngươi?"
Vân Vãn không chút nghĩ ngợi đáp: "Là Quỷ nữ tỷ tỷ."
Quỷ nữ...
Tạ Thính Vân cổ họng khẽ nghẹn, nhất thời á khẩu.
Sinh thời, Quỷ nữ lưu lạc chốn thanh lâu hồng trần, sau khi chết đi, tất nhiên con đường tu luyện cũng liên quan đến nam nữ chi đạo. Kim Đan này có tác dụng gì... không cần nói cũng hiểu.
Lúc này, Vân Vãn cũng dần nhận ra vấn đề.
Nàng nhớ lại lời Quỷ nữ nói với mình khi ấy: "Đây là bảo vật có thể khiến nam nhân trở nên mạnh mẽ hơn."
Chẳng lẽ...
Cái gọi là "trở nên mạnh mẽ hơn" trong miệng nàng ta lại là cái loại mạnh mẽ kia sao???
Kim Đan này căn bản không phải đan dược giúp tăng tu vi, mà là... xuân dược?!
Cả người Vân Vãn khựng lại, ngây ra như phỗng.
Hỏng rồi.
Đại họa rồi!
"Tạ... Tạ Thính Vân, huynh... huynh không sao chứ?" Vân Vãn chột dạ đến mức luống cuống, lắp bắp nói: "...Ta tưởng đây là một viên đan dược tốt giúp tăng tu vi, nên mới đưa cho huynh uống..."
Là nàng quá ngây thơ, không nghĩ đến khả năng này.
Nhìn gương mặt đỏ ửng, đôi mắt phủ sắc mê ly của Tạ Thính Vân, sự áy náy trong lòng Vân Vãn dâng lên mãnh liệt.
Tạ Thính Vân phất tay: "Không sao." Hắn nhắm mắt lại, khẽ nói: "Ngươi ra ngoài trước đi."
"Nhưng mà huynh..."
“Không cần lo cho ta.”
Càng kéo dài thời gian, dược hiệu càng mạnh. Hắn cắn rách đầu lưỡi, cưỡng ép bản thân dùng cơn đau để giữ lại chút lý trí cuối cùng từ kẽ răng nặng nề đẩy ra hai chữ: “Ra ngoài.”
Vân Vãn không yên lòng, nhìn hắn một cái, vừa đi vừa ngoái đầu lại ba lần, rời khỏi sơn động.
Nơi này là địa phương cực âm, quanh năm không thấy ánh sáng, ẩm thấp, lạnh lẽo. Nhưng Tạ Thính Vân không thấy lạnh, chỉ có nóng, toàn thân nóng rực, như thể có dung nham địa ngục tưới lên người cũng không sánh được với nỗi thống khổ này.
Nếu là trước đây, hắn có thể dễ dàng bức thứ dược lực này ra ngoài.
Nhưng mà...
Giờ đây, ngay cả một tu sĩ Luyện Khí nho nhỏ hắn cũng không bằng.
Tạ Thính Vân tựa sát vào vách động, khẽ than thở.
Từ trước đến nay, hắn luôn là kỳ tài trong miệng người khác, chỉ mất hai trăm năm đã tu luyện đến Độ Kiếp kỳ. Vì muốn phi thăng, hắn cố ý đến Quá Phụ Sơn nơi hoang vu không một bóng người, bế quan trăm năm, cuối cùng cũng nghênh đón lôi kiếp vào một ngày nọ. Theo lý mà nói với tu vi của hắn, đáng lẽ có thể dễ dàng vượt qua. Không ngờ giữa chừng lại xảy ra sai sót chưa kịp vượt qua đạo thiên lôi cuối cùng, Kim Đan bị tổn hại tu vi cũng mất sạch.
Xem như thanh kiếm kia cũng còn chút lương tâm, thấy hắn thực sự không chịu nổi, bèn lặng lẽ tiến lại gần, bủn xỉn phun ra từng luồng kiếm tức. Nó vốn sinh ra từ hỗn độn, kiếm tức không thuần túy như kiếm của chính đạo, khí tức tà ác phả đến, khiến Tạ Thính Vân bị sặc, ho khan liên tục.