Trong Vòng 10 Mét Quanh Ta, Toàn Bộ Đều Phi Thăng

Chương 24

Úc Vô Nhai đưa tay đón lấy mở ra xem, dù là hắn cũng phải thoáng ngạc nhiên bởi "thứ dơ bẩn" bên trong.

Ngoài Tẩy Luyện Thạch cùng các loại tiên thảo, bên dưới còn chất đầy một túi tiền căng phồng. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm qua, Úc Vô Nhai thấy có tu sĩ có thể kiếm được món lợi không dễ dàng từ ác quỷ.

"Hẳn là có chút bản lĩnh." Không rõ là hắn ta đang châm biếm hay khen ngợi.

Vân Vãn lòng đau như cắt. Trong đó toàn là tiền! Là tiền nàng vất vả kiếm được!!

Úc Vô Nhai lạnh lùng ép sát: "Nhưng ngươi nghĩ ta sẽ để các ngươi đi sao?"

?

Tên này là đang giăng bẫy bắt người sao? May mà nàng đã đề phòng trước không dâng hết đồ ra.

Đúng lúc Úc Vô Nhai sắp tới gần, hắn chợt nghe thấy một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên bên tai. Nhìn sang thì phát hiện là Sở Thiên Thành cùng các đệ tử khác của Vô Cực Tông.

Vân Vãn thầm kêu không ổn, ngay cả Diêm Vương như Úc Vô Nhai còn chưa đối phó xong giờ lại kéo thêm một đám người đến, e rằng hôm nay lành ít dữ nhiều.

Nhưng điều bất ngờ là tình huống trong tưởng tượng không xảy ra. Chỉ thấy ánh mắt đám người kia trống rỗng, rút kiếm chém thẳng về phía Úc Vô Nhai.

Úc Vô Nhai cũng không ngờ các đệ tử Vô Cực Tông lại đột ngột tấn công mình, hắn thoáng sững sờ một lát, sau đó lập tức giơ tay phản kích.

Tu vi của Úc Vô Nhai thâm hậu dù có mấy chục người cùng lao tới cũng không thể làm hắn bị thương. Điều kỳ lạ là dù bị đánh ngã bao nhiêu lần, bọn họ vẫn tiếp tục đứng dậy, lao về phía hắn, thần trí mơ hồ như thể trúng cổ độc.

Trong lúc hỗn loạn, một làn sương mù từ dưới chân bốc lên, chẳng mấy chốc đã bao trùm cả rừng Hậu Thuỷ.

Vân Vãn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Quỷ nữ tỷ tỷ đã đáp xuống nhánh cây bên cạnh.

Thân thể mềm mại của nữ nhân như rắn quấn quanh cành cây nụ cười quyến rũ đôi mắt lấp lánh được tạo thành từ Lục Linh Thạch càng tôn thêm vẻ yêu mị.

"Tiểu tu sĩ còn không đi mau. Ảo tượng này của ta chỉ duy trì được một khắc, nếu không rời đi ngay e là không kịp nữa đâu…"

Dứt lời, nàng ta khẽ cười hai tiếng, sương khói tỏa ra từ đầu ngón tay.

Vân Vãn phản ứng ngay, lấy ra truyền tống phù đã giấu sẵn trong ngực, túm lấy Tạ Thính Vân, nhanh chóng rời đi.

Úc Vô Nhai liếc nhìn bóng lưng hai người dần biến mất, sắc mặt trầm xuống vung kiếm phá tan ảo ảnh. Hắn lạnh lùng nhìn những kẻ dưới đất đang ngơ ngác sau đó hướng về phía hai người rời đi, ánh mắt nặng nề.

"Đê tiện." Một lát sau, bờ môi mỏng lạnh lùng nhả ra hai chữ.

Truyền Tống Phù đưa bọn họ đến một sơn động ngẫu nhiên.

Sơn động trông như từng có người cư ngụ, bên trong vẫn còn lưu lại một số công cụ săn bắn.

Sau khi xác nhận rằng Úc Vô Nhai và người của Vô Cực Tông sẽ không đuổi theo, tâm trạng căng thẳng của Vân Vãn cuối cùng cũng tạm thời thả lỏng.

Nàng ngồi bệt xuống đất, nói với Tạ Thính Vân: “Nhờ có Quỷ nữ tỷ tỷ, chúng ta mới được an toàn.”

Tạ Thính Vân không đáp lời, thân thể lảo đảo hai cái ngay tại chỗ.

Thấy hắn sắp ngã, Vân Vãn vội vàng đứng dậy đỡ lấy. Dù cách một lớp tay áo rộng, nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rực tỏa ra từ người nam nhân.

Vân Vãn cau mày, lo lắng hỏi: “Tạ Thính Vân, huynh không sao chứ?”

Hắn không nói lời nào, hơi thở khẽ gấp gáp. Vân Vãn nhìn thấy hai gò má của Tạ Thính Vân đã nhuộm sắc đỏ, nhịp thở cũng trở nên rối loạn.

Cuộc đào thoát khiến mái tóc vốn được buộc chỉnh tề trở nên rối tung, hai lọn tóc mai xõa xuống gò má, khiến gương mặt vốn lạnh lùng thêm vài phần mệt mỏi.

Nhìn qua đã thấy hắn đang đè nén sự khó chịu trong người, ấn đường nhíu chặt, đôi mắt dài phủ một tầng sương mờ.

Vân Vãn cẩn thận tiến lại gần: "Nội thương hay sao?"

Không đúng.

Quỷ nữ tới kịp lúc, trước khi Úc Vô Nhai kịp tiếp cận thì cả hai đã chạy thoát đến đây. Nếu vậy...

Đồng tử Vân Vãn co rút lại, vỗ mạnh hay tay: "Có phải Kim Đan đã phát huy tác dụng rồi không?"