Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 43

Âm thanh đó như vọng lại từ khe núi, mang theo sự trống rỗng nhưng lại có một nét êm tai dễ chịu, khiến tim người nghe khẽ run lên.

Ánh mắt của Lục Tư Triết ngây ngẩn nhìn nhân ngư, thần sắc có chút thất thần.

Chỉ trong chốc lát, y liền hoàn hồn, nhận ra mình vừa thất thần vì điều gì.

Nhân ngư có chút ngạc nhiên, phàm nhân vậy mà lại có thể chống lại tiếng hát của mình.

Bạch Lăng Phong nghe thấy giọng nói của nhân ngư, lại nhìn thấy biểu cảm vừa rồi của Lục Tư Triết, còn gì mà không hiểu nữa.

Đã thành con mồi mà còn dám không ngoan ngoãn, đúng là muốn chết.

Bạch Lăng Phong nhảy lên, không do dự giơ móng vuốt cào đối phương một cái.

"Xoẹt—" Nhân ngư không nhịn được mà kêu lên đau đớn.

Chiếc đuôi cá, thứ mà ngay cả đao rìu của phàm nhân cũng không thể xuyên thủng, lại bị móng vuốt của con mèo cào rách, chảy máu.

Khí thế của đối phương thực sự quá đáng sợ, nhân ngư lùi lại vài bước, muốn bỏ chạy, nhưng đường đi lại bị con gà nhỏ màu đen chặn lại.

Tất Phương: "(Chíp chíp) Hehe, chạy không thoát đâu."

Nói xong, hắn phun ra một luồng lửa nhỏ. Ngọn lửa tuy bé nhưng vẫn khiến nhân ngư sinh lòng sợ hãi, bởi đây không phải ngọn lửa bình thường, mà nước thông thường cũng không thể dập tắt.

Nhân ngư đổi hướng chạy, nhưng lại thấy một con chó lớn màu đen đang nhìn chằm chằm vào mình.

Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng chịu sự uy hϊếp lớn đến thế từ kẻ địch, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí.

Cuối cùng, cậu không nhịn được mà bật khóc.

Lục Tư Triết cúi đầu xâu mực nướng, nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, ngẩng lên thì thấy nhân ngư đang khóc.

Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đất, biến thành những viên trân châu trắng, lộp độp vang lên.

Truyền thuyết kể rằng nước mắt nhân ngư có thể hóa thành trân châu, hóa ra là thật.

Những viên trân châu to nhỏ khác nhau không ngừng rơi xuống, có thể thấy đối phương đang rất đau lòng.

Tuyền Cẩm hôm nay lén ra ngoài chơi, đã lâu lắm rồi cậu chưa lên mặt biển. Vừa mới bơi lên, cậu liền ngửi thấy một mùi hương mà trước giờ chưa từng gặp.

Hương thơm nồng đậm, khiến cậu không ngừng tìm kiếm, cuối cùng phát hiện mùi thơm đến từ bờ biển.

Cậu lặng lẽ nấp sau tảng đá quan sát, thấy trên bờ có vài sinh vật cậu không biết, còn có một phàm nhân.

Cũng là mực nướng, thứ mà cậu đã ăn chán ngán, nhưng không biết tại sao lại tỏa ra một hương thơm hấp dẫn như vậy.

Nhìn đám người đang ăn uống vui vẻ, nước miếng của Tuyền Cẩm sắp chảy ra. Cậu thực sự muốn nếm thử mực nướng trong tay phàm nhân kia.

Cậu luôn lặng lẽ trốn sau tảng đá theo dõi nhóm người này.

Phàm nhân đó không biết đã nói gì mà con mèo đen lại tức giận, điều này khiến Tuyền Cẩm có chút sợ hãi. Từ nhỏ cậu đã được dạy rằng mèo trên bờ là thiên địch của họ.

Cậu thấy phàm nhân kia đi đến mép nước rửa sạch những con cá vừa gϊếŧ, liền không nhịn được mà tiến lại gần.

Cậu muốn hỏi xem có thể nếm thử mực nướng kia không.

Nhưng đáng tiếc, còn chưa kịp nói chuyện với phàm nhân đó, cậu đã bị con mèo đen túm từ dưới nước kéo lên.

Nhìn thấy nhân ngư bị bắt nạt đến mức khóc không ngừng, Lục Tư Triết không khỏi mềm lòng. Nhân ngư này trông quá giống con người.

Tuổi tác chỉ mới mười mấy, chưa trưởng thành, lại khóc thảm như thế.

Lục Tư Triết đành lên tiếng: "Đừng bắt nạt nó nữa."

Nhìn những viên trân châu rơi lộp độp đầy đất, tay Bạch Lăng Phong lại ngứa ngáy, hắn lao đến giẫm lên những viên ngọc trắng đó.

Nước mắt nhân ngư có thể hóa thành trân châu, nhưng khi Bạch Lăng Phong giẫm lên, những viên trân châu lại biến trở lại thành giọt nước.

Lạc Tuấn cũng tham gia, vừa giẫm lên những viên trân châu vừa vui vẻ reo lên: "Gâu—(Thú vị quá.)"

Lục Tư Triết cảm thấy có chút tiếc nuối, thì ra chúng chỉ trông giống trân châu, thực chất vẫn chỉ là nước mắt.

Bạch Lăng Phong phát hiện, nếu đối phương khóc càng dữ dội, trân châu rơi xuống càng nhiều, kích thước cũng càng lớn.

Hắn nhìn nhân ngư nói: "Meo—(Khóc to lên đi.)"

"Meo—(Không thì ăn ngươi luôn.)"

Hắn liếc nhìn Huyền Dạ, Huyền Dạ lập tức há cái miệng lớn, lộ ra hàm răng nanh sắc bén, trông vô cùng đáng sợ.

Nhân ngư: "Oa——"

Những viên trân châu rơi càng nhiều hơn.

---

Lý Tú Y vừa ăn viên thanh đoàn tròn trĩnh trước mặt, vừa uống một ngụm trà sữa còn vương hơi ấm.

“Không tệ.”

Món ăn vặt này khá mới lạ.

Châu Tinh nói: “Sư phụ, đây là mấy viên thanh đoàn cuối cùng rồi. Ông chủ nói dạo này khó tìm nguyên liệu, nên không làm được nữa.”

Khương Yến Tử tiếc nuối: “Tiếc quá.”

Lý Tú Y chậm rãi nói: “Chúng ta có thể tự làm mà.”

Nghe sư phụ nói vậy, mấy người bọn họ đều hào hứng: “Sư phụ, người cũng biết làm thanh đoàn sao?”

Lý Tú Y dừng lại một chút: “Không biết.”

Thấy mấy người lộ vẻ thất vọng, bà bổ sung: “Nhưng ta có thể nếm ra nguyên liệu bên trong.”

“Bột nếp, ngải cứu, nhân bên trong là đậu đỏ.” Bà ăn hết viên thanh đoàn cuối cùng rồi nói: “Các ngươi đi thử xem.”

Phong Lãnh Tuyết gật đầu. Nguyên liệu cũng không nhiều, chắc không khó làm.

Châu Tinh tự tin: “Sư tỷ, nguyên liệu đều biết rồi thì làm chắc chắn không khó.”

Khương Yến Tử cười: “Đến đan dược khó thế còn luyện được, một viên bánh có gì mà khó?”

Ba người hào hứng đi tới nhà bếp của Bách Hoa Cốc. Nơi này ngoài một số đệ tử ngoại môn thỉnh thoảng dùng ra, gần như chẳng ai động đến.

Mấy sư muội nghe nói họ muốn làm món thanh đoàn thì tò mò chạy tới giúp.

Nghe các sư tỷ miêu tả, món thanh đoàn này ngon lắm, mua không được thì tự làm thử xem! Đông người thế này chẳng lẽ lại không làm ra nổi một món ăn vặt?

Chẳng mấy chốc, nhà bếp Bách Hoa Cốc trở nên náo nhiệt chưa từng có.

Phong Lãnh Tuyết là đại sư tỷ, ngày thường có nhiều chủ ý nhất, bèn đề nghị: “Chúng ta chia nhóm thử làm xem sao, kiểu gì cũng tìm ra được tỷ lệ chuẩn.”

Hai người còn lại gật đầu đồng ý.

Một canh giờ sau.

Phong Lãnh Tuyết nghiêm túc nói: “Chúng ta đem hấp đi.”

Ba người đều làm ra những viên thanh đoàn có hình dáng khá giống với của ông chủ Lục, ít nhất là năm, sáu phần.

Có lẽ sau khi hấp chín thì sẽ giống y đúc.

Châu Tinh vui vẻ: “Món này cũng không khó nhỉ, sau này biết làm rồi thì muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Khương Yến Tử gật đầu. Phải nói, nàng có thiên phú nấu ăn thật.

Một khắc sau.

Mở nắp xửng hấp ra.

Tầng đầu tiên là thanh đoàn của Khương Yến Tử. Những viên thanh đoàn vốn xanh nhạt đáng yêu giờ đã xẹp xuống, nằm bẹp như những chiếc bánh bị tan chảy.

Xem ra mẻ bánh của Khương Yến Tử hoàn toàn thất bại.

Phong Lãnh Tuyết an ủi: “Biết đâu vị vẫn ngon thì sao?”

Châu Tinh cầm lên một viên nóng hổi, bỏ vào miệng, lập tức cảm thấy miệng như bị dính chặt. Nhìn vẻ mặt nàng, hai người còn lại liền biết — mẻ đầu tiên hỏng rồi.

Mở tầng thứ hai. Lần này thanh đoàn không bị xẹp xuống, nhưng màu sắc thì lạ lùng khó tả.

Lẽ ra phải xanh biếc như ngọc, nhưng không hiểu sao lại chuyển thành xanh đen.

Khương Yến Tử nghi ngờ: “Cái này ăn được không?”

Phong Lãnh Tuyết cắn thử một miếng. Ừm, chín rồi.

Nhưng chỉ là chín thôi, ăn chẳng có vị gì cả, giống như nuốt một viên bích cốc đan, hoàn toàn vô vị.

Thà ăn đan dược còn hơn ăn cái này.

Tầng thứ ba là hy vọng cuối cùng.

Khương Yến Tử cẩn thận mở nắp xửng hấp.

May mắn thay, không hổ danh là đại sư tỷ, mẻ thanh đoàn này trông khá giống của ông chủ Lục.

Phong Lãnh Tuyết cũng thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công nàng bỏ cả buổi chiều ra làm.

Ba người lấy một viên lên cắn thử.

Cả ba đồng loạt nhíu mày, cố gắng giữ hình tượng mà không phun ra.

Mẻ này thì... đắng.

Châu Tinh thở dài: “Rõ ràng nguyên liệu giống nhau, sao ăn lại khác thế này chứ?”

---

“Ông chủ Lục hôm nay không mở quán đâu.”

Một người qua đường nhìn hai đệ tử của Tiên Quân Miếu, cung kính nói.

Lãnh Tử Tấn hờ hững đáp: “Không sao.”

Người qua đường thắc mắc. Sao ngay cả người của Tiên Quân Miếu cũng biết chỗ quán của ông chủ Lục? Họ đâu có ăn đồ phàm tục, chắc là tìm ông chủ kia có việc gì chăng?

Lãnh Tử Tấn dùng truyền âm thuật nói một cách bực bội: “Thấy chưa? Thấy chưa? Hôm nay ông chủ không bán!”

Tây Nguyên Bạch có chút chột dạ: “Ngày mai ta đi với ngươi thêm lần nữa.”

Hôm trước, hắn vô tình ăn thử thanh đoàn của đối phương. Lúc đầu, cả hai người mua tổng cộng bốn mươi viên thanh đoàn, kết quả là số thanh đoàn này lại biến mất trên bàn cúng trong Tiên Quân Miếu.

Cả miếu bị lật tung lên để tìm, nhưng cuối cùng chẳng thấy bóng dáng viên thanh đoàn nào, làm cho các sư huynh đệ khác trong miếu cũng tò mò.

“Thanh đoàn là gì thế? Ngon vậy à?”

“Lần sau hai người mua thì nhớ mang về cho bọn ta một phần nhé.”

“Hẳn là ngon lắm, đến mức có kẻ còn lén lấy trộm mang đi ăn.”

Thế là Tây Nguyên Bạch và Lãnh Tử Tấn bị giao nhiệm vụ mua giúp cả nhóm. Hai người tìm hiểu thì biết ông chủ Lục bày quán ở Đông Nhai và Tây Phường, bèn chạy một vòng nhưng chẳng thấy đâu.

Cuối cùng mới biết, hóa ra ba ngày ông chủ chỉ bán hai lần, mà hôm nay thì không có bán.

Lãnh Tử Tấn nhớ lại hương vị của thanh đoàn, cùng ly trà sữa vẫn chưa kịp uống hết, lòng càng bực bội.

Hôm trước tổng cộng có sáu viên, Tây Nguyên Bạch ăn ba viên, hắn còn chưa ăn đã thèm.

Lãnh Tử Tấn nói: “Chúng ta ra luyện kiếm.”

Tây Nguyên Bạch bất đắc dĩ: “Được.”

Hắn và Lãnh Tử Tấn vốn khác biệt. Lãnh Tử Tấn là phù tu, nhưng lại cứ thích đấu kiếm với hắn.

Tây Nguyên Bạch là một trong những kiếm tu nổi danh ở Đông Châu, so kiếm với Lãnh Tử Tấn thực sự chẳng có gì thú vị, nhưng khổ nỗi Lãnh Tử Tấn thuộc dạng người chơi kém nhưng lại nghiện.

Lâu dần, mỗi lần nghe Lãnh Tử Tấn nhắc đến tỷ kiếm, hắn liền đau đầu. Nhưng lần này, đúng là hắn có lỗi trước.

Thôi thì đấu vậy, chỉ cần có thể giúp đối phương hạ hỏa, bảo hắn làm gì cũng được.