Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 42

Kết quả là y nghe thấy một loạt âm thanh khe khẽ.

Chưa kịp quay đầu lại, Chiêu Tài đã chạy đến bên cạnh y.

Lục Tư Triết có chút bất ngờ: "Chiêu Tài!"

Chiêu Tài không đáp lại, toàn thân cảnh giác, cong người lên, hướng về phía biển gầm gừ đầy đề phòng.

Lục Tư Triết tưởng rằng Chiêu Tài vẫn còn giận dỗi, nhưng khi y vừa định ngồi xuống, quần chợt bị kéo căng.

Huyền Dạ cũng nhào đến bên y, cắn lấy ống quần.

Lục Tư Triết kinh ngạc vì sức mạnh của đối phương.

Y không thể nào thoát ra, bị Huyền Dạ kéo giật về phía sau, lảo đảo lùi lại.

“Chó con, dừng lại!”

Nhưng Huyền Dạ chẳng buồn nghe lời y, vẫn kéo y tránh xa bờ biển.

Chiêu Tài vẫn còn ở đó, Lục Tư Triết sốt ruột.

Ngay sau đó, y nhìn thấy những con sóng bên bờ biển cuộn lên dữ dội.

Cứ như thể có thứ gì đó bên trong.

Chỉ trong nháy mắt, cơn sóng đã cao tới ba mét.

"Chiêu Tài, quay lại đây!"

Lục Tư Triết cố vùng vẫy thoát khỏi sức kéo của Huyền Dạ, liên tục gọi tên Chiêu Tài.

“Buông ra!” Lục Tư Triết hét lên.

Huyền Dạ liếc nhìn Lục Tư Triết, chưa bao giờ hắn thấy y mất bình tĩnh như vậy.

Hắn dùng thân mình cản y lại, ngăn y lao ra biển.

Lục Tư Triết trơ mắt nhìn cơn sóng dữ.

Sóng biển ập xuống Chiêu Tài, trong khoảnh khắc đó, đầu óc y hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ còn duy nhất một suy nghĩ — xong rồi!

"Chiêu Tài!"

Giọng y khàn đặc, chứa đầy tuyệt vọng.

Con sóng khổng lồ đổ ập xuống. Lục Tư Triết định lao tới, nhưng Huyền Dạ vẫn giữ chặt y.

Cuối cùng, y không kiềm được mà hét lên: “Tránh ra——!”

Nếu lúc nãy y chạy đến kịp, Chiêu Tài sẽ không bị sóng cuốn đi. Y tin chắc điều đó.

Huyền Dạ chỉ lặng lẽ dùng thân mình chặn y lại, khẽ rên một tiếng.

Lạc Tuấn đứng ngây người trước cảnh tượng đó.

Con mèo… bị sóng cuốn đi rồi sao?

Tất Phương vỗ cánh, nhìn Lục Tư Triết đang thất thần: “Chíp chíp (Tên đó dai lắm, chưa chết được đâu).”

Nếu dễ bị sóng cuốn như vậy, hắn đã sớm ăn mừng rồi.

Đôi mắt Lục Tư Triết đỏ hoe, nước mắt chực trào.

Mơ hồ, y thấy một bóng đen nhỏ bé.

Y chớp mắt vài lần, cuối cùng cũng thấy rõ — trên đầu con sóng, là Chiêu Tài.

Chú mèo nhỏ càng trở nên yếu ớt hơn khi đứng giữa làn sóng dữ.

Nó nhìn xuống biển, rồi lao thẳng xuống nước.

Một lát sau, Lục Tư Triết nhìn thấy Chiêu Tài ngậm chặt thứ gì đó trong miệng, gắng sức kéo nó về phía bờ.

Cơn sóng dữ vừa rồi đã tan biến, mặt biển yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rõ ràng chỉ là một chú mèo nhỏ, vậy mà lại lôi lên một con cá khổng lồ.

Chỉ lộ ra phần đuôi, nhưng cái đuôi ấy thật dài.

Lớp vảy trên đuôi phản chiếu ánh nắng, phát ra những màu sắc rực rỡ.

Chiếc đuôi cá quẫy mạnh không ngừng.

Lục Tư Triết cảm thấy với sức mạnh của chiếc đuôi này, chỉ cần vung lên là có thể bẻ gãy cổ Chiêu Tài trong chớp mắt.

Nhưng Chiêu Tài vẫn cắn chặt đuôi cá, kéo mạnh về phía bờ mà không chút do dự.

Con cá dưới nước cũng giãy giụa kịch liệt.

Rõ ràng là một con cá rất lớn, vậy mà dường như không thể chống lại sức mạnh của một chú mèo nhỏ.

Cả khung cảnh trông vô cùng kỳ quái.

Huyền Dạ vẫn kiên quyết không để Lục Tư Triết tiến lại gần bờ biển.

Mãi đến khi Chiêu Tài hoàn toàn kéo con cá lên bờ.

Lục Tư Triết không tin vào mắt mình, lùi lại một bước.

Đây… đây là người cá sao?

Trước mặt y là một sinh vật có nửa thân trên giống con người, nửa thân dưới là đuôi cá.

Lục Tư Triết sững sờ.

Người cá vừa bị kéo lên bờ không ngừng vẫy đuôi.

Nó cố gắng bám vào thứ gì đó trên mặt đất để không bị kéo đi.

Nhưng trên cát chỉ toàn đá và sỏi, nó bám vào chỉ toàn nắm hụt.

Cơ thể bị kéo lê, trên da đã xuất hiện vô số vết xước.

Chiêu Tài kéo nó thẳng đến chỗ nướng mực khi nãy.

Lúc này, Lục Tư Triết mới nhìn rõ người cá.

Hình dáng của nó rất giống với nhân vật trong truyện cổ tích mà y từng xem khi còn nhỏ.

Làn da nhợt nhạt, phát ra ánh xanh mờ nhạt.

Có lẽ do sống lâu dưới nước.

Mái tóc xanh thẫm che khuất gương mặt nó.

Lục Tư Triết chỉ nhìn thấy đôi tai nhọn, giống như yêu tinh trong truyện cổ tích.

Cuối cùng, Chiêu Tài cũng buông người cá ra.

Hắn ưỡn ngực, hiên ngang đi đến trước mặt Lục Tư Triết, kiêu hãnh ngẩng đầu: “Meo— (Nướng cá ăn đi).”

Lục Tư Triết vẫn còn bủn rủn vì những gì vừa xảy ra.

Y lập tức ôm chầm lấy Chiêu Tài: "Xin lỗi, Chiêu Tài."

Y vùi mặt vào bộ lông mềm mại, hít lấy mùi hương quen thuộc.

Nước mắt còn chưa kịp khô, y dụi đầu vào Chiêu Tài, lau nước mắt lên lông nó.

Lông trên đầu Bạch Lăng Phong ướt sũng: “Meo— (Biết ngay ngươi không nỡ xa ta mà.)”

Giọng Lục Tư Triết có chút nghẹn ngào: "Sau này ta sẽ không nổi giận với ngươi nữa."

Bạch Lăng Phong đặt móng vuốt lên chóp mũi y: “Meo— (Biết lỗi là tốt, bổn đại gia tha thứ cho ngươi.)”

Lạc Tuấn: “Gâu— (Con cá lớn này ăn thế nào đây?)”

Tất Phương: “Chíp chíp (Ta muốn ăn nướng!).”

Lục Tư Triết đi đến bên Huyền Dạ, ngồi xổm xuống xoa đầu nó.

“Xin lỗi, lúc nãy ta quá nóng nảy.”

Huyền Dạ chỉ có ý tốt.

Lúc nãy y đã hơi quá đáng.

Huyền Dạ cọ cọ vào chân y: "Gâu— (Không sao)."

Mấy sinh vật nhỏ nhanh chóng vây kín con cá lớn.

Chiêu Tài nhìn người cá, rồi lại nhìn về chỗ nướng mực khi nãy, ý rõ ràng — bảo Lục Tư Triết nướng cá.

Người cá lộ ra gương mặt, cũng nhợt nhạt như làn da. Mắt xanh thẳm như màu đại dương, ngay cả đôi môi cũng phớt xanh. Cậu ta mặc một chiếc áo xanh dương, không rõ làm từ chất liệu gì, trông như những gợn sóng xanh đang lưu chuyển trên bề mặt vải.

Nhìn qua có vẻ rất non nớt, chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.

Hẳn đây là một nam nhân ngư. Vì ảnh hưởng từ phim ảnh, trong tiềm thức, Lục Tư Triết luôn nghĩ rằng nhân ngư đều là nữ.

Nhìn kỹ phần thân trên vẫn có thể nhận ra điểm khác biệt so với con người. Hai bên cổ có những hoa văn mờ nhạt, bàn tay cũng không giống nhân loại, giữa các ngón có màng mỏng, đầu ngón tay lấp lánh những móng nhọn, dài và mảnh.

Phần thân dưới là một cái đuôi cá dài hơn một mét, không ngừng vỗ nhẹ xuống đất. Những viên đá trên mặt đất đều bị sức mạnh của cái đuôi đập vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Chỉ nhìn vào móng tay và đuôi cá, Lục Tư Triết cũng biết sinh vật này chẳng có chút gì giống với nhân ngư trong truyện cổ tích, sức chiến đấu chắc chắn không hề tầm thường.

Y chợt nghĩ, có lẽ đây không phải là một mỹ nhân ngư, mà là loài Giao Nhân trong truyền thuyết.

Lục Tư Triết liếc qua Chiêu Tài, lúc này đang nằm trên tảng đá, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ tắm nắng. Một con mèo bé xíu như vậy mà có thể bắt được một con cá lớn như thế này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y.

Lúc này y mới có một nhận thức rõ ràng về thực lực của Chiêu Tài — quả nhiên là linh sủng, nhỏ như vậy đã có thể bắt cá lớn, vậy nếu trưởng thành rồi, có khi còn có thể săn cả cá voi.

Lục Tư Triết có chút khó xử, nhìn sang nhân ngư rồi lắc đầu: "Không thể ăn."

Trong mắt y, sinh vật này chẳng khác gì con người.

Chiêu Tài: "Meo — (Tại sao chứ?)"

Cá to thế này chắc chắn rất ngon.

Lạc Tuấn lập tức gật đầu hưởng ứng: "Gâu — (Cá lớn mới ngon, nhiều thịt!)"

Tất Phương: "Chíp - (Chẳng phải đều là cá sao, có gì mà không thể ăn?)"

Dường như nhân ngư hiểu được cuộc trò chuyện của bọn họ, toàn thân run rẩy, vô thức tiến lại gần Lục Tư Triết, dường như chỉ có người phàm này mới khiến cậu ta cảm thấy an toàn.

Nhìn vẻ đáng thương của nhân ngư, Lục Tư Triết thở dài một hơi: "Dù sao cũng không thể gϊếŧ."

Như vậy chẳng khác nào gϊếŧ người cả.

Lục Tư Triết: "Ta làm loại cá khác cho các ngươi ăn nhé."

Chiêu Tài ngồi ngay ngắn, phồng má lên đầy bất mãn: "Meo — (Kẻ lừa đảo.)"

Lục Tư Triết tiếp tục dỗ dành: "Ừm, cá lớn chưa chắc đã ngon đâu, con cá này có khi thịt đã hơi dai rồi."

Nhân ngư liếc nhìn Lục Tư Triết — ta mới chỉ mười bốn tuổi, chưa trưởng thành đâu, thịt vẫn còn mềm lắm!

Lục Tư Triết nói tiếp: "Nhìn xem, lúc nãy ta bắt cả hàu lớn và hàu nhỏ, là vì hàu nhỏ có thịt mềm hơn."

Nghe vậy, Chiêu Tài miễn cưỡng đồng ý.

Chiêu Tài: "Meo — (Ta muốn mực lớn.)"

Hắn vẫn chưa nguôi giận vì con mực lúc nãy.

Lục Tư Triết thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, ta làm ngay đây."

Dù không hiểu được ngôn ngữ của Chiêu Tài, nhưng rõ ràng chú mèo này lại hiểu được lời y nói, thế nên y có thể phần nào đoán được ý của nó.

Lục Tư Triết không muốn qua loa, vừa hay lúc nãy Thẩm huynh còn bắt được hai con mực nữa, thế là y bắt đầu gọt dũa xiên gỗ để chuẩn bị.

Tất Phương tò mò bay quanh nhân ngư, nghĩ thầm, cá lớn thế này mà không ăn thì thật phí.

Cái đuôi của nhân ngư có màu xanh lam, hơi trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản chiếu ra những màu sắc khác nhau tựa như bảo thạch.

Cái đuôi không ngừng khẽ đập xuống đất, Lục Tư Triết tò mò quan sát nhân ngư, hỏi: "Ngươi biết nói không?"

Đối phương dường như không hiểu lời y, chỉ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, sau đó lại cúi xuống chăm chú nhìn những viên sỏi dưới chân.

Lục Tư Triết vừa bận rộn với công việc trong tay, vừa không ngừng quan sát nhân ngư.

Sinh vật này trông giống hệt trong những bộ phim y từng xem hồi nhỏ, không biết dưới đáy biển có cung điện của nhân ngư hay không nữa.

Nhận ra Lục Tư Triết không có ác ý, nhân ngư mỉm cười với y.

Dù không mở miệng, nhưng bên tai Lục Tư Triết lại vang lên một giọng nói.