Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 41

Y mang theo không ít gia vị từ nhà, thậm chí còn nhờ Tô chưởng quầy mua giúp hạt thì là — một loại gia vị hiếm thấy ở đây. Hôm nay, nếu không ăn hải sản cho no bụng, thì đúng là uổng công đi xa như vậy.

Sau cơn mưa lớn, trên bãi biển có rất nhiều hải sản bị đánh dạt vào bờ, thậm chí trong các khe đá còn có thể thấy cá nhảy.

Loại cá này có thể nhảy rất cao, cách chế biến lại đơn giản, thịt mềm ngọt, và trong bùn cũng có rất nhiều con như vậy.

Chú mèo nhỏ Chiêu Tài vốn đang nằm trong lòng Lục Tư Triết, nhìn thấy những con cá nhảy tung tăng thì vươn móng vuốt ra, cố nhịn cơn kích động muốn lao tới vỗ chúng một cái.

Hai con cá nhảy xòe vây ra, hung hăng bật lên, chẳng ai chịu nhường ai.

“Meo—”

Bạch Lăng Phong cuối cùng cũng không nhịn nổi.

Hắn nhanh chóng lao tới, giẫm lên bùn đất rồi duỗi móng vuốt, đập mạnh xuống. Hai con cá bị vỗ đến mức choáng váng, còn tưởng là đối phương vừa va vào mình.

Chúng lại nổi giận nhảy lên lần nữa, nhưng Bạch Lăng Phong lập tức vung vuốt, vỗ thêm một cái.

Lục Tư Triết nhìn chú mèo con nhỏ nhắn nhưng khí thế hừng hực, còn hai con cá thì to gần bằng cơ thể nó.

Rõ ràng đây chính là một buổi tập săn mồi! Nhìn Chiêu Tài vui vẻ chơi đùa, y không nhịn được nhắc nhở: “Đừng ra gần biển quá.”

Một con mèo bé xíu thế này, chỉ cần một đợt sóng lớn là có thể bị cuốn trôi đi mất.

Huyền Dạ cùng Lục Tư Triết lật tìm hải sản, hắn còn tìm thấy cả nhím biển, nhẹ nhàng ngoạm vào gai rồi thả vào giỏ tre.

Lục Tư Triết phát hiện rất nhiều tôm tít, mà mùa xuân lại là lúc chúng ngon nhất — từng con đều béo mập, đầy gạch.

“Ông chủ Lục.”

Thẩm Chí giơ tay gọi, trên người hắn còn vương nước biển.

Thẩm Chí lặn xuống biển nhặt san hô, bên hông đeo một chiếc giỏ tre nhỏ, còn trong tay là mấy con mực.

Hắn vừa lặn xuống biển một chút mà may mắn bắt được hai con bằng tay không. Trong giỏ còn có kha khá mực, đủ cho cả nhóm có một bữa ngon lành.

Lục Tư Triết nhanh chóng nhận lấy. Mực tươi thường có màu bán trong suốt, bình thường chỉ có thể câu được, nhưng hôm nay may mắn, sau cơn mưa có mấy con bị đánh dạt vào bờ.

Mấy con mực này đều rất to, dài bằng nửa cánh tay một người trưởng thành.

Chúng nằm rũ trên mặt đất, thân mình trong suốt, vây đuôi không ngừng run rẩy.

Lục Tư Triết tìm một tấm đá lớn, đặt trên mấy hòn đá xếp chồng lên nhau để làm vỉ nướng tự chế.

Lạc Tuấn nhìn thấy Lục Tư Triết bê đá, lập tức hiểu ngay y lại định làm món ngon, liền phấn khích chạy vào rừng nhặt củi.

Huyền Dạ bắt được không ít cua, xong liền ra bờ biển bắt cá. Những con nhỏ thì hắn không thèm, vì nhiều xương khó ăn, nên hắn chỉ bắt cá lớn.

Do vóc dáng cao hơn, hắn có thể lội xa ra biển một chút.

Móng vuốt đen giẫm lên mặt nước, hễ thấy cá là hầu như tóm gọn, không con nào thoát được.

Lục Tư Triết dùng dao gọt nhọn cành cây làm que xiên.

Vì vừa mưa xong nên củi còn ẩm, rất khó nhóm lửa.

Y trải củi ra phơi dưới nắng để hong khô một chút.

Tất Phương thì lại sốt ruột, chờ thế này biết đến bao giờ!

Hắn bước tới cạnh đống củi, phồng má thổi mạnh một hơi.

Một ngọn lửa nhỏ từ miệng nó phun ra, lập tức bén vào đống củi.

Tất Phương đắc ý: “Chíp! (Nước thường không dập được lửa của ta đâu.)”

Lục Tư Triết quay đầu lại, đúng lúc thấy cảnh Tất Phương phun lửa, giật cả mình — gà biết phun lửa?!

Tất Phương thấy vẻ mặt ngạc nhiên của y thì bĩu môi đầy khinh bỉ: “Chíp! (Đồ quê mùa.)”

Bạch Lăng Phong đang vỗ cá nhảy rất vui vẻ, nghe vậy thì híp mắt lại.

Hắn nhanh như chớp vòng ra phía sau Tất Phương, rồi bất ngờ lao lên, vồ mạnh một cú.

Tất Phương bị ấn xuống bùn, lấm lem bùn tanh.

Lạc Tuấn cười sặc sụa: “Gâu~ (Gà bọc bùn.)”

Hồi còn ở Diệu Châu, hắn từng ăn món này rồi, cũng ngon đấy, chỉ là không hiểu sao lại bọc một lớp bùn lên, cắn vào hơi khó chịu.

Bạch Lăng Phong chạy đến trước mặt Lục Tư Triết, giơ móng ra.

Lục Tư Triết lập tức hiểu ý — chơi với cá nhảy xong, móng vuốt dính đầy bùn đất, khiến nó khó chịu.

Y giúp nó lau sạch, tiện thể nhét cho một quả Bích Thần.

Y nhận ra rằng Chiêu Tài không thích rau củ hay trái cây, chỉ mê thịt và hải sản.

Chiêu Tài miễn cưỡng nuốt xuống, rồi nhảy lên vai Lục Tư Triết, quan sát y nấu ăn.

Lục Tư Triết đánh giá con gà đen nhỏ trước mặt.

Lúc nãy y không nhìn lầm, nó thực sự phun ra lửa.

Chắc hẳn không phải gà bình thường, mà cũng là linh thú gì đó chăng?

Nhìn đống củi cháy hừng hực, có vẻ sau này không cần vất vả nhóm lửa nữa.

Lục Tư Triết cầm lấy một con mực, nhanh chóng rạch bụng, moi bỏ nội tạng, cạo sạch lớp màng bên ngoài để khử mùi tanh.

Hai con được xiên que nguyên con, bốn con còn lại cắt thành sợi để bọn nhỏ dễ ăn.

Y định làm mực nướng đá.

Hai tay làm việc cùng lúc, bên trái nướng hai con mực xiên, bên phải là mực cắt sợi.

Tảng đá được nung nóng, y phết dầu lên rồi đặt mực lên nướng.

Tiếng xèo xèo vang lên, mực bắt đầu co lại.

Chờ một mặt chín, y mới lật lại và quét sốt lên.

Sốt là công thức y tự pha, gồm tương ớt tự làm, nước ép Bích Thần thay cho đường, và đặc biệt là bột thì là — thứ quyết định độ ngon.

Mực nướng dậy lên mùi thơm của ớt, thì là, và gia vị, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Bạch Lăng Phong muốn ăn mực xiên, nhưng Lục Tư Triết giơ cao tay: “Cái này của Thẩm huynh.”

Chiêu Tài vốn đang nằm lười, lập tức bật dậy, cắn ngay một miếng.

Lục Tư Triết nhíu mày: “Lục Chiêu Tài, ngươi cố ý phải không?”

Nhìn thấy miệng của Chiêu Tài vẫn còn dính sốt nướng, trong miệng còn đang nhai mực nướng.

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đây tuyệt đối là kɧıêυ ҡɧí©ɧ!

Lục Tư Triết không nhịn được, véo nhẹ lên mặt Chiêu Tài.

Bạch Lăng Phong hoàn toàn không cảm thấy mình có gì sai cả.

Lục Tư Triết ngày càng gan hơn rồi.

Từ khi lên đảo, mỗi khi có đồ ăn ngon, người đầu tiên nghĩ đến luôn là Thẩm Chí.

Lục Tư Triết cảm thấy mình đã quá nuông chiều Chiêu Tài, khiến nó ngày càng ngang ngược.

Phải dạy dỗ lại một chút mới được. Y túm lấy gáy Chiêu Tài, vỗ nhẹ lên mông nó.

“Nếu còn như vậy nữa, lát nữa ta làm đồ ăn ngon, ngươi đừng hòng ăn!”

Không ăn thì không ăn!

Bạch Lăng Phong vùng vẫy, thoát khỏi tay Lục Tư Triết, không thèm quay đầu lại mà nhảy thẳng lên một cái cây, từ trên cao nhìn xuống y.

Nếu hôm nay Lục Tư Triết không xin lỗi, hắn nhất định sẽ không xuống.

Điều ngoài dự đoán của Bạch Lăng Phong là —

Lục Tư Triết không hề đến dỗ hắn, mà lại chia mực nướng cho những người khác.

Mỗi người đều được chia một phần mực nướng.

Mực tươi ngon, không hề có mùi tanh, thịt dai giòn, thơm cay nồng nàn.

Cỏ thì là sau khi được nướng lên đã mang đến một hương thơm đặc biệt cho thịt mực.

Vị cay và thì là hòa quyện vào nhau, kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ vị giác.

Bạch Lăng Phong không nhịn được, trên cây cào móng vuốt xuống dữ dội.

Cái cây kia không chịu nổi sự hành hạ của nó, từng mảng vỏ cây bong tróc rơi xuống.

Lục Tư Triết không ăn mực nướng, mà chỉ tập trung xử lý đống cá lớn mà Huyền Dạ mang về.

Những con cá này con nào con nấy đều khá to, rất thích hợp để nướng.

Lục Tư Triết ngồi xổm bên bờ biển, cầm con dao nhỏ lên, ra tay nhanh gọn mổ bụng cá.

Máu cá loang ra, nhuộm đỏ mặt nước.

Tâm trí y vẫn đặt trên người Chiêu Tài, căng tai lắng nghe động tĩnh của nó.

Nhưng ngoài tiếng lá cây xào xạc, chẳng nghe thấy gì cả.

Không phải là nó tức giận quá, bỏ chạy vào rừng rồi chứ?

Chỗ này rộng lớn như vậy, nếu một con mèo chạy mất thì rất khó tìm lại.

Lục Tư Triết thở dài một hơi.

Không phải chuyện gì to tát cả, nếu có dạy dỗ cũng để sau hãy nói đi.

Dù sao thì mèo nhỏ có chút kiêu ngạo cũng là chuyện có thể tha thứ được.

Y đứng dậy, chuẩn bị dỗ Chiêu Tài xuống khỏi cây.