Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 40

Hòn đảo này được bao quanh bởi san hô, nhưng dù có nhiều san hô như vậy, ngư dân vẫn không tùy tiện thu hoạch mà chỉ lấy một phần, tránh khai thác quá mức khiến chúng tuyệt chủng.

Đây là truyền thống của làng chài. Trước mỗi lần lên đảo, khi đến khu vực trung tâm, họ phải thực hiện một nghi lễ – ném một cây trâm xuống nước.

Nếu mặt biển yên ả sau khi trâm rơi xuống, nghĩa là họ có thể lên đảo. Nhưng nếu sóng lớn nổi lên, họ phải quay về.

Nghe về tập tục này, Lục Tư Triết không khỏi chìm vào suy nghĩ. Y không ngờ rằng để lên được hòn đảo này lại cần cả một nghi thức.

Thẩm Chí nói: “Truyền thống này đã có từ hàng trăm năm rồi.”

“Hồi nhỏ ta nghe các bô lão trong làng kể rằng đây là quy tắc do Hải thần đặt ra.” Hắn hạ giọng.

Nghe đến hai chữ ‘Hải thần’, Lục Tư Triết hơi động tâm. Vì đây là thế giới tu tiên, biết đâu thực sự có Hải thần.

Bạch Lăng Phong quay đầu liếc nhìn y: “Meo— (Giả đấy, chỉ để dọa người phàm thôi.)”

Thực tế, trên đời này làm gì có Hải thần.

Sương mù trên đảo tan bớt. Ở ven biển, Lục Tư Triết nhặt được khá nhiều hải sản nhỏ như sò, cua con, ốc biển…

Y còn nhanh tay bắt được một con bạch tuộc.

“Chiêu Tài.” Lục Tư Triết ném con bạch tuộc về phía Chiêu Tài, định trêu đùa nó.

Bạch Lăng Phong nhìn y đầy bất lực – đúng là trẻ con.

Hắn duỗi móng ra chọc chọc con vật kỳ lạ kia, rồi dùng móng giữ chặt nó lại.

Cảm giác dính nhớp khiến hắn khó chịu, Bạch Lăng Phong vung mạnh móng lên, ném thẳng con bạch tuộc đi.

Không may, con bạch tuộc lại rơi ngay vào mặt Lạc Tuấn.

Trước mắt tối sầm, Lạc Tuấn lảo đảo lùi lại mấy bước, phải mất kha khá công sức mới gỡ được thứ kia ra khỏi mặt. Hắn cắn luôn một cái xúc tu, nhai thử rồi nhận xét: “Ăn sống cũng tạm được.”

Nói rồi, hắn lại cắn thêm hai cái nữa.

Con bạch tuộc mất ba cái xúc tu, hoảng loạn bò đi.

Đi sâu vào đảo một chút, họ phát hiện có những cây ăn quả. Thẩm Chí hái xuống mấy trái trông giống táo nhưng toàn thân đều màu xanh lục.

Cắn một miếng, hắn không ngờ rằng bên trong lại ngon đến vậy. Nước quả ngọt thanh tràn đầy trong miệng.

Lục Tư Triết ăn liền ba quả, vì đây là lần đầu tiên y nếm thử loại trái cây này.

Thẩm Chí nói: “Loại quả này gọi là Bích Thần Quả. Tiếc là nó chỉ có thể sinh trưởng trên đảo này.”

Rất nhiều ngư dân từng thử đem cây giống hoặc hạt về trồng, nhưng hoặc là cây tự dưng chết khô, hoặc là quả mọc ra vừa đắng vừa chát. Cuối cùng, họ đành từ bỏ.

Trong lúc trò chuyện, trời bỗng tối sầm lại.

Gió lớn nổi lên, mưa trút xuống như thác đổ.

Thời tiết vùng biển thay đổi nhanh chóng. Thẩm Chí đã quen với chuyện này nên lập tức hét lên: “Lục công tử, bám sát ta! Phía trước có một căn nhà gỗ, chúng ta có thể vào đó trú mưa.”

Lục Tư Triết vác giỏ tre lên lưng, tiện tay ném Tất Phương vào trong đó. Y ôm Chiêu Tài bên tay trái, Lạc Tuấn bên tay phải, gọi lớn: “Huyền Dạ, theo sát nào.”

Thẩm Chí dẫn đường phía trước. May mà căn nhà không xa, cả nhóm vừa đi vừa trượt đến nơi.

Căn nhà này là nơi những người thu hoạch san hô tạm thời nghỉ ngơi. Bên trong có một ít củi và rơm khô.

Mọi người đều ướt sũng, nước mưa nhỏ tí tách xuống đất thành từng vũng.

Huyền Dạ là loài lông ngắn, dù bị ướt vẫn giữ được dáng dấp oai phong của một con chó mạnh mẽ.

Lạc Tuấn thì khác, dù lông bị dính bết lại, trông vẫn không hề nhỏ đi – chứng tỏ hắn không phải béo do mỡ, mà là rắn chắc.

Tất Phương, bị ném vào giỏ tre, ướt nhẹp như một con gà rù, thậm chí còn hắt hơi một cái.

Chiêu Tài là thảm nhất. Lông ướt nhẹp khiến hắn trông nhỏ đi rất nhiều, mặt cũng gầy lại, chỉ có đôi mắt xanh biếc là vẫn sáng rực, tựa như bảo thạch. Khiến người ta vừa thương vừa yêu.

Thẩm Chí nhóm lửa lên: “Lục công tử, cởϊ áσ ra hong đi, kẻo bị cảm lạnh.”

Lục Tư Triết nghe vậy, cởϊ áσ ngoài, lộ ra lớp áσ ɭóŧ trắng bên trong.

Trong phòng ngoài Thẩm Chí ra thì toàn là mèo với chó, nên y cũng chẳng ngại ngần gì.

Y vắt nước trên áo, chuẩn bị cởi cả lớp áo trong vì mặc đồ ướt rất khó chịu. Nhưng trước khi y kịp cởi ra, một luồng gió ấm bất chợt thổi qua phòng.

Chỉ trong nháy mắt, quần áo của y đã khô cong.

Thẩm Chí kinh ngạc, sờ thử quần áo của mình, rồi lại nhìn sang Lục Tư Triết.

Lục Tư Triết cũng sững sờ, y liếc mắt nhìn đám thú nhỏ – lông của chúng cũng đã khô và bông xù trở lại.

Đặc biệt là Chiêu Tài, giờ trông chẳng khác gì một cục bông.

Thẩm Chí lập tức quỳ xuống, cúi đầu vái về phía biển: “Nhất định là Hải thần phù hộ!”

Lục Tư Triết nghĩ thầm, không ngờ Hải thần lại linh nghiệm vậy. Y cũng học theo, hành lễ về phía biển.

Bạch Lăng Phong nhìn hai con người ngốc nghếch trước mặt: “Meo— (Ngốc quá đi.)”

Mưa chưa ngừng ngay.

Lục Tư Triết kiểm tra lại giỏ tre, may mắn là đồ ăn bên trong đều được gói bằng lá thanh đường nên không bị ướt.

Y quyết định nấu cháo để làm ấm bụng mọi người.

Trong giỏ có vài con cua, dù không nhiều nhưng trông khá béo tốt.

Lục Tư Triết lấy một con ra, dùng dao nhỏ đâm thẳng vào bụng nó, gϊếŧ gọn chỉ bằng một nhát.

Y đập vỡ càng cua để dễ ngấm gia vị.

Mở nắp mai ra, bên trong đầy ắp gạch vàng. Y bỏ đi phần mang và dạ dày của cua – những bộ phận không ăn được – rồi chặt cua thành từng khúc nhỏ.

Nồi cháo trên lửa đã sôi lăn tăn, bọt khí liên tục nổi lên. Lục Tư Triết bỏ cua vào nồi.

Chẳng mấy chốc, cua chuyển sang màu đỏ tươi, trông cực kỳ hấp dẫn. Y rắc thêm chút muối, rồi để lửa nhỏ hầm nhừ.

Mùi thơm tỏa khắp căn phòng.

Lạc Tuấn ngẩng đầu lên, nước miếng sắp chảy ra.

Thẩm Chí vừa chứng kiến toàn bộ quá trình chế biến, không khỏi kinh ngạc. Xem ra, Lục công tử còn rành về hải sản hơn cả người dân vùng biển như hắn.

Dù chỉ là những nguyên liệu đơn giản, nhưng lại khiến người ta thèm đến nuốt nước bọt.

Không có bát, Lục Tư Triết dứt khoát lấy lá thanh đường, dùng dao nhỏ cắt vài nhát, tạo thành một chiếc lá hình chữ nhật.

Gấp vài lần, một chiếc hộp vuông nhỏ xuất hiện trong tay y.

Hồi nhỏ từng rất thịnh hành trò gấp hộp giấy, khi đi học, mỗi bạn học sinh đều có một cái hộp giấy đặt trên bàn để đựng đồ lặt vặt.

Lá thanh đường vừa to vừa dày, không dễ bị rách, rất thích hợp để gấp thành hộp nhỏ, như vậy có thể dùng làm bát cho mọi người.

Cháo đặc sánh sôi lục bục, vì có gạch cua nên nhuộm thành màu vàng nhạt. Lục Tư Triết dùng thìa khuấy một chút, lớp dầu gạo nổi trên mặt cháo.

Cháo đặc đến mức múc lên, đổ vào cái bát vừa làm xong mà vẫn còn nhiều hạt gạo dính trên thìa.

Thẩm Chí là người đầu tiên nhận được cháo. Vừa mới múc ra còn nóng hổi, hắn ngửi thấy mùi thơm ngọt của cháo, thổi nhẹ rồi chậm rãi uống một ngụm nhỏ.

Hắn ăn được thịt cua, chỉ cần khẽ cắn, thịt trơn mềm liền trôi vào miệng.

Thịt cua tươi ngọt kết hợp với cháo nóng hổi, cơ thể vừa bị dính mưa lập tức trở nên dễ chịu hơn hẳn. Thẩm Chí không quan tâm cháo nóng, vừa thổi vừa húp từng ngụm nhỏ.

Nghe tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, trong lòng cảm thấy thật thư thái khó tả.

Đang chìm đắm trong hương vị thơm ngon của cháo cua, Thẩm Chí vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện mấy đôi mắt lấp lánh đang nhìn chằm chằm mình, khiến hắn cứng đờ.

Nhìn ra thắc mắc của Thẩm Chí, Lục Tư Triết cười nói: "Ta sợ bọn nó bị bỏng, lát nữa mới cho ăn."

Đám nhỏ này khi ăn rất vội, dù có nóng cũng không chịu ngừng.

Thế nên Lục Tư Triết quyết định để cháo nguội bớt mới chia phần cho chúng.

Lạc Tuấn: "Gâu— (Ta không sợ.)" Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Thẩm Chí, nước miếng nó sắp chảy ra rồi.

Tất Phương xoay vòng vòng sốt ruột: "Chíp! (Ai bảo sợ nóng chứ!)" Hắn thuộc hệ hỏa, thứ hắn không ngán nhất chính là nhiệt độ.

Huyền Dạ hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, tự nhủ với bản thân cứ đợi thêm chút nữa, đừng nôn nóng.

Bạch Lăng Phong thì tận hưởng sự xoa bóp của Lục Tư Triết, lười biếng ngáp dài trên người y, hừ, cứ để hắn ăn trước đi, đắc ý cái gì chứ!

Cháo hải sản nguội bớt, Lục Tư Triết mới múc ra cho đám nhóc này.

Ngoại trừ Chiêu Tài, mấy con còn lại đều ngồi xổm trên đất, vui vẻ húp cháo. Nhiệt độ vừa phải, cháo thơm ngọt hòa quyện với vị tươi của cua, nguyên liệu cao cấp nhưng cách chế biến đơn giản lại mang đến hương vị không thể cưỡng lại.

Chiêu Tài vẫn không chịu chấp nhận chuyện mình phải ăn trên đất. Ở đây không có bàn, Lục Tư Triết hết cách, đành lấy "bát" đưa lên miệng Chiêu Tài, còn bản thân cũng cầm bát húp một ngụm lớn.

Cua vừa bắt từ biển lên nấu cháo, khác hẳn với cua nuôi nhốt bán ngoài chợ, không hề có chút tanh nào, hoàn toàn giữ nguyên hương vị của hải sản.

Thịt cua trong miệng, mềm và béo ngậy.

Vừa uống xong cháo, cơn mưa lớn bên ngoài cũng tạnh hẳn, mặt trời ló dạng, nếu không phải mặt đất vẫn còn ướt, hẳn chẳng ai nghĩ rằng vừa có một trận mưa to.

Thẩm Chí tranh thủ thời gian đi thu thập san hô: "Lục công tử, ngươi có thể đi dạo quanh rừng này, nhưng đừng đi quá xa."

Hòn đảo này hắn đã đến nhiều lần, trên đảo chỉ có những loài động vật nhỏ như hải âu, không có nguy hiểm gì.

Lục Tư Triết gật đầu, bờ biển này cũng đủ để y vui chơi rồi.

Vừa tạnh mưa, chắc chắn có nhiều thứ thú vị, y muốn thử xem có thể kiếm thêm hải sản không.

Hải sản mới bắt lên, nấu liền là ngon nhất, không lãng phí thực phẩm.