Lục Tư Triết luôn có phần thiên vị đối với thú cưng đầu tiên mà mình nuôi.
Bạch Lăng Phong chỉ thò đầu ra khỏi lòng Lục Tư Triết, trên xe mọi người đều đã ăn bánh cuốn, chỉ có Lục Tư Triết vẫn chưa ăn gì.
Bạch Lăng Phong liếc nhìn chiếc bánh cuốn trong tay Lục Tư Triết, đưa móng vuốt đặt lên cổ tay đối phương rồi đẩy nhẹ, ra hiệu cho Lục Tư Triết cũng ăn đi. Tên này lúc nào cũng chăm lo cho người khác mà chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân.
Lục Tư Triết hiểu được ý của Chiêu Tài, mắt cong lên như vầng trăng khuyết, mèo con mà mình nuôi lại biết quan tâm đến chủ nhân thế này, cảm giác thành tựu tràn đầy.
Lục Tư Triết cắn một miếng bánh cuốn của Chiêu Tài, nhanh chóng cuốn thêm một cái khác, đưa đến miệng nó: “Cùng ăn nào.”
Lúc này, Bạch Lăng Phong mới chậm rãi ăn bánh cuốn.
Thịt bò kho tối qua không hề bị khô, toàn là hương vị thơm ngậy của thịt, khoai tây xắt sợi giòn giòn sảng khoái. Lục Tư Triết cố ý nêm thêm chút muối, để khi cuốn vào bánh vị sẽ đậm đà hơn. Kết hợp với lớp vỏ bánh xuân cuốn dai dai, ai cũng ăn không ít.
Lục Tư Triết rất hiểu khẩu phần ăn của mọi người trong nhà, nên đã chuẩn bị đủ lượng, đủ cho cả nhóm ăn hai bữa.
Thẩm Dĩ Tình cười nói: “Ông chủ Lục, ngươi nấu ăn ngon thế này, trong thôn chắc có nhiều cô gái muốn gả cho ngươi lắm nhỉ?”
Cô ấy đã được hứa gả, ba tháng nữa sẽ thành thân. Nếu có một người chị em nào đó cưới được ông chủ Lục, chắc ngày nào cũng được ăn ngon.
Bạch Lăng Phong đang ăn bánh cuốn thì liếc nhìn cô ấy một cái, Thẩm Dĩ Tình bất giác rùng mình, rõ ràng trời không lạnh chút nào.
Lục Tư Triết chỉ cười mà không nói gì. Y lấy nước mang theo trong giỏ tre, rót cho mọi người, ăn xong tất nhiên sẽ khát nước.
Thẩm Dĩ Tình nhận lấy ống trúc đựng nước, không khỏi cảm thán sự chu đáo của Lục Tư Triết. Đi ra ngoài mà lo liệu mọi thứ chu toàn như vậy. Nhìn những con vật y nuôi, con nào con nấy sạch sẽ, ngoan ngoãn, làm người ta thấy vui vẻ trong lòng.
Bãi biển cách đây năm mươi dặm, bình thường đi xe ngựa cũng mất gần một canh giờ.
Mới đi chưa được một khắc, Thẩm Chí đã dừng xe và hô lên: “Đến rồi.”
Lục Tư Triết ngạc nhiên, sao nhanh thế?
Thẩm Dĩ Tình có chút tự hào: “Hai con ngựa nhà bọn ta không phải ngựa thường, trong huyết mạch có dòng dõi linh mã, nhanh hơn ngựa bình thường nhiều.”
Cũng nhờ vậy mà cô ấy có thể bán hải sản trên Đông Nhai. Ngư dân bình thường chỉ có thể bán ở những thị trấn lân cận, còn cô ấy có thể mang lên Vân Thành, giá cả tất nhiên cao hơn nhiều.
Thẩm Dĩ Tình sống trong một ngôi làng gần biển nhất, cả làng chỉ có hơn hai trăm hộ gia đình.
Nhà cô ấy kiếm được nhiều hơn người thường, nhà cửa cũng lớn hơn, vững chắc hơn. Hôm nay không ai ở nhà, cha và đại ca cô ấy ra khơi, mẹ thì lên trấn thăm ngoại.
Thẩm Chí nói: “Lát nữa ta dẫn ngươi đi lấy ít hàu, chờ nước rút thêm chúng ta có thể đi cào biển.”
Hôm nay hắn cố tình không ra khơi để dành thời gian đi cào biển.
Lục Tư Triết gật đầu. Đời trước y cũng đã ra biển nhiều lần, công cụ đã chuẩn bị đầy đủ, lần này nhất định phải lấy được mớ hàu ngon.
Lục Tư Triết lấy ra quà tặng cho Thẩm Chí và Thẩm Dĩ Tình, ngoài tương ớt còn có ba mươi cây lạp xưởng nướng. Lạp xưởng này chỉ cần chiên sơ qua với dầu là ngon nhất, y dặn dò cách làm đơn giản.
Lần trước Thẩm Dĩ Tình không được ăn lạp xưởng, lần này rốt cuộc cũng không còn tiếc nuối nữa, nghe rất chăm chú. Còn Thẩm Chí thì hoàn toàn bái phục tài nấu nướng của Lục Tư Triết. Món này quá tiện, trước khi ra khơi chiên hai cây còn ngon hơn ăn lương khô nhiều.
Thẩm Dĩ Tình muốn ghé nhà bạn, Thẩm Chí dẫn Lục Tư Triết và mọi người đến bãi biển.
Mặc dù đã thấy biển vô số lần, nhưng mỗi lần Lục Tư Triết vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự hùng vĩ của đại dương.
Huyền Dạ phấn khích nhìn ra biển, sủa hai tiếng, đi chơi lúc nào cũng vui.
Lạc Tuấn bước trên bãi bùn, mỗi bước đi đều để lại dấu chân, đất ướt dính vào móng chân, không thoải mái chút nào, thế là nó nhảy lên một tảng đá lớn nằm chờ Lục Tư Triết đào hàu xong về nhà.
Tất Phương nhảy nhót trên đầu Lạc Tuấn, gió biển mạnh làm hắn đứng không vững, phải dùng móng vuốt bám chặt vào lông của Lạc Tuấn.
Khu vực này nhiều đá lởm chởm, xung quanh còn có một bãi bồi rộng lớn, là nơi dễ tìm hàu nhất.
Phần lớn hàu bám trên đá, chỉ cần dùng búa nhỏ gõ nhẹ là rơi ra.
Còn Chiêu Tài thì vẫn cuộn tròn trong lòng Lục Tư Triết, thỉnh thoảng thấy y làm hơi vất vả thì giúp một tay, nhưng Lục Tư Triết hoàn toàn không nhận ra.
Hàu hoang dã ở đây nhiều, người dân ăn mãi cũng chán nên không ai để ý. Vì vậy, nhiều con còn rất lớn, có con còn to hơn cả bàn tay.
Y cảm thán vận may của mình quá tốt, hàu hầu như chỉ cần gõ nhẹ là rơi ra, gần như không tốn chút sức lực nào.
Trong bùn đất ở bờ biển cũng có nhiều thứ hay ho, Huyền Dạ không ngừng lật đá, thỉnh thoảng có những con cua hoảng hốt chạy ra từ bên dưới.
Hắn cúi đầu cắn ngay lưng con cua, rồi ném vào giỏ bên cạnh.
Thẩm Chí nhìn mặt nước, còn nửa canh giờ nữa nước biển sẽ rút bớt, khi đó có thể đi nhặt san hô.
San hô là một trong những vật liệu yêu thích của tu sĩ, có nhiều loại, lúc thủy triều rút lớn có thể nhặt được một ít, nhưng không gì sánh bằng san hô trên hòn đảo phía đối diện, nơi đó có loại đẹp nhất.
Lục Tư Triết đã gõ được kha khá hàu. Y lấy dao nhỏ, tách vỏ một con, bên trong là phần thịt trơn láng.
Y định cho Chiêu Tài thử, ai ngờ nó quay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt ghét bỏ.
Lục Tư Triết lại gọi Lạc Tuấn qua ăn thử. Lạc Tuấn cực kỳ tin tưởng vào đồ ăn của Lục Tư Triết, vui vẻ ăn một miếng, nhưng ngay sau đó mặt nhăn như quả mướp đắng, “Ừm, dở quá.”
Hàu tươi có thể ăn sống. Lục Tư Triết nhìn vẻ mặt của Lạc Tuấn, hơi băn khoăn, chẳng lẽ hàu ở đây khác với kiếp trước? Y mở một con, ngửa đầu hút một miếng, thấy rất tươi ngon, có chút vị biển nhè nhẹ, rõ ràng rất ngon, tại sao chúng nó lại không thích?
Miệng của Lạc Tuấn đã bị Lục Tư Triết nuôi đến mức kén ăn, loại thực phẩm này đối với hắn mà nói không còn sức hấp dẫn nữa.
Khi đến đây, Thẩm Chí đã nói với y rằng lát nữa sẽ đưa y về. Có một vị tu sĩ đã đặt trước một lô san hô, hôm nay hắn đi bắt hải sản chính là để thu thập số san hô đó.
Vì vậy, dù có nhiều hàu đến đâu cũng không cần lo lắng. Không lâu sau, Lục Tư Triết đã gõ xuống được vài chục cân hàu.
Y đứng dậy, nhìn về phía biển cả. Ở không xa nơi này có một hòn đảo, trên đó cây cối xanh um tươi tốt, thỉnh thoảng có vài con chim biển bay ngang qua.
Lúc này mặt trời đã lên, nhưng không chói chang, làn gió nhẹ thoảng qua, mang lại cảm giác dễ chịu.
Thẩm Chí nói: “Ông chủ Lục, lát nữa ta sẽ đến hòn đảo phía trước để thu thập san hô, ngươi có muốn đi xem thử không?”
Vị tu sĩ đã đặt san hô với Thẩm Chí chỉ yêu cầu loại san hô mọc trên hòn đảo nhỏ kia, khi thủy triều rút là thời điểm thích hợp nhất để thu thập.
Lục Tư Triết nhìn số hàu mình đã thu thập, nghĩ rằng một chuyến ra biển không dễ dàng, vậy thì cũng nên đi xem thử.
Buổi chiều nghe nói sẽ có thuyền đánh cá cập bờ, đến lúc đó có thể mua chút hải sản.
Y gật đầu đồng ý. Hôm nay nhiệm vụ chính đã hoàn thành, thời gian còn lại coi như là đi nghỉ dưỡng, thư giãn một chút. Môi trường nơi đây tốt hơn y tưởng, đứng gần biển cả, tâm trạng con người cũng dễ dàng trở nên vui vẻ.
Thẩm Chí giúp Lục Tư Triết vận chuyển số hàu về nhà mình, sau đó lấy thêm chút gia vị và một cái nồi.
Buổi trưa không có thời gian về nhà ăn cơm, có thể dùng ngay những hải sản tươi sống vừa thu thập được để nấu ăn, vừa ngon vừa tiện lợi.
Một nhóm người cùng Thẩm Chí chèo thuyền đến hòn đảo nhỏ.
Trên đường đi, gió thuận sóng yên, nên Thẩm Chí không cần dùng quá nhiều sức để chèo thuyền.
Ánh nắng chiếu xuống, hòn đảo phía trước được bao phủ bởi một lớp sương mỏng, tạo nên một vẻ đẹp huyền bí.
Khi thuyền đi đến giữa biển, Thẩm Chí đột nhiên dừng lại, rút từ trong ngực ra một cây trâm, miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó dứt khoát ném mạnh về phía trước.
Cây trâm phát ra tiếng “bõm” rồi chìm xuống biển, hoàn toàn biến mất.
Lục Tư Triết trợn tròn mắt kinh ngạc. Cây trâm đó chẳng phải là món quà mà Thẩm đại ca mua tặng thê tử của mình sao? Sao lại ném xuống biển như vậy?
Thẩm Chí nhận ra sự nghi hoặc của y, chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu lên bờ rồi nói tiếp.
Dường như trên biển có điều gì đó cấm kỵ.
Chiêu Tài đứng ở mũi thuyền, gió biển thổi lùa vào mặt nó, khiến nó không nhịn được mà kêu lên một tiếng “meo”. Cơ thể nhỏ tròn trịa, bộ lông bị gió thổi rối tung.
Nhưng từ phía sau gáy tròn trịa của nó, Lục Tư Triết lại nhìn ra một vẻ nghiêm nghị, tựa như có khí thế nuốt trọn sơn hà.
Huyền Dạ đứng ngay phía sau, như một hộ vệ trung thành.
Lạc Tuấn thì nằm sấp bên chân Lục Tư Triết, vẻ mặt đầy khổ sở. Nếu không phải vì đang ở nguyên hình ngồi thuyền, hắn thật sự không biết mình lại bị say sóng như thế này.
Tất Phương đứng một bên cười nhạo: “Vô dụng quá. (Chϊếp chϊếp)" Nếu yêu tu bây giờ đều có trình độ này, thì một mình hắn có thể đánh cả trăm tên.
Chẳng bao lâu sau, thuyền đã cập bến.
Thẩm Chí là người đầu tiên bước xuống thuyền. Lục Tư Triết vốn định giúp đỡ mấy con thú nhỏ, nhưng không ngờ từng con đều có cách tự xuống thuyền.
Chiêu Tài nhẹ nhàng nhảy xuống. Huyền Dạ thấy Lạc Tuấn khó chịu liền trực tiếp ngoạm lấy gáy nó rồi nhảy xuống theo.
Tất Phương thì vỗ vỗ đôi cánh. So với lúc mới đến Lục gia, thân thể hắn đã rắn rỏi hơn nhiều, thỉnh thoảng còn có thể bay được vài vòng.
Thẩm Chí cẩn thận buộc chặt dây thuyền. Nếu không buộc kỹ, thuyền có thể bị thủy triều cuốn đi. Nếu không có ai phát hiện ra, bọn họ sẽ bị mắc kẹt trên hòn đảo này.
Cả hòn đảo được bao phủ bởi bãi cát trắng mịn, nước biển lấp lánh như những mảnh lưu ly bị vỡ, trong làn nước xanh biếc còn ánh lên sắc xanh lục nhẹ nhàng.
Lục Tư Triết học theo Thẩm Chí, cởi giày, xắn quần lên. Nước biển hơi lạnh nhưng rất dễ chịu.
Bên bờ biển có một số rặng san hô màu hồng chen chúc nhau, chỉ cần cúi xuống là có thể nhặt được.