Khoé miệng của Tây Nguyên Bạch siết chặt: "Nhiều người như vậy đều thấy ta đi mua bánh thanh đoàn, là một nam tử hán đại trượng phu, nếu ta ăn thì ta nhất định sẽ thừa nhận."
Lãnh Tử Tấn nhìn dáng vẻ kiên quyết của Tây Nguyên Bạch, nhất thời có chút dao động.
"Chẳng lẽ có ma sao?" Lãnh Tử Tấn liếc nhìn đại điện trống rỗng, trên bàn thờ dài bày đầy các loại thức ăn, duy chỉ thiếu mất mấy chiếc bánh thanh đoàn.
"Tên trộm nào dám đến miếu Tiên Quân ăn trộm đồ chứ, mà nếu đã trộm thì thôi đi, trong miếu này thứ gì cũng đáng giá hơn mấy cái bánh thanh đoàn đó."
Trong lòng Lãnh Tử Tấn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, chẳng mấy chốc, cả miếu Tiên Quân đều biết chuyện này.
Các đệ tử trong miếu cực kỳ căng thẳng, chẳng lẽ có ma tu lẻn vào mà họ không biết sao?
Nghe Lãnh Tử Tấn kể lại, miếu trưởng nghiêm túc nói: "Ngày Xuân Lâm đã đến, chuyện này không thể xem nhẹ. Ta sẽ tấu lên trên, nhất định phải tra xét cẩn thận, không thể qua loa."
Chuyện này có điều kỳ quái khó nói, nên vẫn là cẩn trọng thì hơn.
---
Hàng người xếp rất dài, đáng tiếc bánh thanh đoàn chỉ có thể bán cho bốn mươi người.
Châu Tinh nghe thấy phía trước nói bánh thanh đoàn đã bán hết, trong lòng thấy tiếc nuối, ngày mai phải đến xếp hàng sớm hơn, như vậy mới có thể ăn sớm một chút.
Giữa đám đông, có người kinh ngạc hỏi: "Ông chủ, ngày mai buổi chiều ngươi không đến bán bánh thanh đoàn sao?"
Cả đám người đều nghe thấy câu này, lập tức xôn xao.
"Tại sao không mở quầy nữa?"
"Đừng mà, ta còn chưa mua được đây này."
"Việc buôn bán tốt thế này, sao lại không kiếm tiền?"
Lục Tư Triết đành phải giải thích với mọi người rằng, ngải cứu là nguyên liệu theo mùa, nếu để già quá thì hương vị sẽ không ngon. Ngày mai y không mở quầy vì có việc khác phải làm.
Nhưng lần sau mở quầy, y nhất định sẽ mang đến sản phẩm mới.
Nghe Lục Tư Triết nói vậy, mọi người tuy có chút thất vọng nhưng cũng dấy lên hy vọng, không biết lần sau ông chủ Lục sẽ bán gì đây.
Dù sao bánh thanh đoàn chỉ bán có hai ngày, thật sự ăn chưa đã thèm.
Ông chủ này tuy thái độ ôn hòa nhưng cũng khá kiên định, có vẻ không thể thay đổi kế hoạch của y được.
Khương Yến Tử tối sầm mặt, mua được hai mươi cái bánh thanh đoàn, lại còn phải chia đi mười cái, bản thân chỉ được ăn có mười cái, mà ông chủ lại nói rằng thời gian tới không bán nữa.
Nhìn nửa cốc trà sữa trong tay, Khương Yến Tử suýt khóc, đây chẳng phải là nỗi đau nhân gian sao?
Phong Lãnh Tuyết an ủi: "Ông chủ Lục vẫn mở quầy ở Đông Nhai và Tây Phường, lần sau chúng ta đến đó mua."
Châu Tinh: "Đúng đúng, lần sau ta dẫn theo mấy con rối giúp chúng ta xếp hàng nhé?"
Cô là một khôi lỗi sư, giỏi nhất là tạo ra những con rối, so với những con rối bình thường, rối do cô làm sống động như thật, người phàm không thể nhận ra.
Hai vị sư tỷ đều đã nói vậy, tâm trạng của Khương Yến Tử mới khá lên một chút.
---
Lục Tư Triết và Thẩm Dĩ Tình đã hẹn nhau ngày mai gặp mặt ở Đông Nhai, ca ca của cô ấy sáng mai có việc ở đó, có thể đưa họ đến bờ biển.
Từ chỗ Lục Tư Triết ở đến bờ biển cũng xa đến năm mươi dặm, đi một chuyến cả đi cả về cũng mất một ngày.
Sau khi ăn tối đơn giản để không để đám thú cưng ở nhà bị đói, y liền vào bếp chuẩn bị đồ mang theo ngày mai.
Đi xa cần mang theo thức ăn dễ bảo quản, để có thể ăn trên đường.
Lục Tư Triết hầm một nồi bò kho lớn, thịt bò để nguội sẽ càng ngon hơn, cũng có thể chia cho Thẩm Dĩ Tình một ít.
Tiện thể, y còn làm khá nhiều bánh xuân, loại bánh này hấp lên có chút giống bánh ăn kèm vịt quay, vừa mỏng vừa mềm, có thể kẹp thức ăn bên trong.
Sáng mai dậy sớm xào thêm ít rau, đến lúc đó có thể kẹp thịt và rau vào bánh, dù trên bờ biển không có thức ăn thì cũng đủ cho mọi người no bụng.
Lục Tư Triết còn định mang theo cả đám thú cưng, vì nếu y không ở nhà, chúng sẽ không có ai chăm sóc. Nếu chỉ mang theo Chiêu Tài thì mấy con còn lại sẽ rất đáng thương.
Vậy nên, cứ công bằng một chút, mang hết đi luôn.
Dù chỉ đi một ngày nhưng y vẫn bận rộn thu dọn, nào là bình nước, đồ ăn vặt, thậm chí còn mang theo bình gốm và gạo.
Buổi trưa có thể nấu cháo trên bờ biển, thời tiết này gió biển rất lớn, ăn một chút cháo sẽ ấm bụng hơn.
Lục Tư Triết còn tìm một ít tương ớt, dùng ống tre đựng rồi bọc nhiều lớp lá thanh đường bên ngoài, buộc chặt bằng dây gai.
Tương ớt này có thể tặng cho anh trai Thẩm Dĩ Tình, lần trước y còn làm thêm hai trăm cây lạp xưởng nướng chưa kịp bán, cũng có thể mang theo một ít để nướng ăn hoặc tặng người.
Mọi thứ đều được xếp gọn vào gùi, sáng sớm mai cho thêm rau vào là có thể mang đi được rồi.
Dọn dẹp xong xuôi, Lục Tư Triết đi rửa mặt rồi lên giường ngủ, nếu không ngày mai mà không dậy nổi thì mất mặt lắm.
Bạch Lăng Phong nhìn Lục Tư Triết bận rộn suốt, trong lòng có chút khó chịu, ngươi nhất định phải đi biển sao?
Bạch Lăng Phong nhảy lên giường, không nhịn được mà cắn vào chóp mũi của Lục Tư Triết.
Cảm giác được lông mềm mịn chạm vào, Lục Tư Triết đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngáp một cái rồi dỗ dành: "Chiêu Tài, ngoan, ngủ đi."
Tiện tay vuốt đầu mèo một cái, từ đầu đến tận đuôi, thậm chí còn quấn nhẹ đầu ngón tay quanh đuôi nó.
Bạch Lăng Phong cảm thấy cả người như bị điện giật nhẹ, tê tê dại dại.
Hắn cuộn đuôi lại, đặt lên ngực Lục Tư Triết, có chút tức tối mà cắn nhẹ lên làn da trắng nõn, ngay lập tức để lại dấu vết đỏ ửng, nhìn thấy rồi lại không nhịn được mà liếʍ một cái.
Hừ, tên háo sắc, hắn phải trả đũa mới được.
---
"Ông chủ Lục." Thẩm Dĩ Tình mỉm cười gọi.
"Đây là ca ca của ta." Hai huynh muội có đến bảy phần giống nhau.
Người đối diện trông khoảng ba mươi tuổi, do quanh năm lao động vất vả bên bờ biển nên làn da mang một sắc đồng khỏe mạnh và đặc trưng. Cả người toát lên vẻ chân thành, chất phác, không chút hoa mỹ, đúng chuẩn một ngư dân thực thụ.
Thẩm Dĩ Tình từng mang bánh bao của Lục Tư Triết về cho gia đình, nên ấn tượng của Thẩm Chí đối với y khá tốt.
Thế nhưng, Thẩm Chí hoàn toàn không ngờ Lục Tư Triết lại dắt theo nhiều động vật nhỏ đến vậy.
Chỉ thấy bên chân y ngồi xổm một con chó lớn màu đen, bên cạnh còn có một con chó nhỏ lông xám. Trong lòng y ôm một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu, mà trên cùng của cái gùi sau lưng dường như còn có một chú gà con màu đen.
Lục Tư Triết hơi ngượng ngùng giải thích: "Ta sợ lúc ta không ở nhà, đám nhóc này sẽ chạy loạn."
Thẩm Dĩ Tình rất thấu hiểu điều này, vì bất kể gặp ông chủ Lục ở đâu, bên cạnh y luôn có mấy con vật nhỏ này đi theo. Có thể thấy y vô cùng quan tâm và chăm sóc chúng.
Thẩm Chí cười nói: "Không sao cả, ta đánh xe ngựa đến mà. Dù có ngồi tám người cũng không thành vấn đề."
Xe ngựa nhà họ Thẩm thường dùng để chở hải sản, kích thước lớn hơn xe ngựa bình thường nhiều.
Chiếc xe ngựa ấy đậu ngay đầu phố Đông, từ xa đã có thể nhìn thấy.
Quả thực, so với những cỗ xe khác, nó rộng rãi hơn hẳn. Hai con ngựa khỏe mạnh kéo chiếc xe có thùng rộng, thiết kế đơn giản nhưng lại rất tiện lợi.
Thẩm Chí nói: "Các ngươi lên xe trước đi, ta đi mua chút đồ."
Nói xong, hắn đi về phía một tiệm trang sức, có vẻ là muốn mua quà cho thê tử của mình.
Nhìn bóng lưng hắn, Lục Tư Triết nghĩ thầm: "Thẩm đại ca có vẻ là người rất chu đáo."
Huyền Dạ không chịu vào khoang xe, chỉ ngồi xổm trên bậc xe bên ngoài.
Trong khoang xe, ghế ngồi được lót chăn mềm mại, Lạc Tuấn chủ động tìm một chỗ thoải mái rồi nằm xuống.
Từ trong gùi, Tất Phương nhảy ra, chui xuống dưới bụng Lạc Tuấn. Tối hôm qua nó cũng ngủ thế này, cảm giác thật ấm áp dễ chịu.
Còn Chiêu Tài thì vẫn đang say ngủ trong lòng Lục Tư Triết. Đêm qua mãi đến nửa đêm nó mới chịu ngủ, nên sáng nay căn bản không dậy nổi.
Không lâu sau, Thẩm Chí quay lại, vén rèm xe nói: "Vậy chúng ta xuất phát thôi."
Hắn thuận tiện xoa đầu Huyền Dạ, nhìn ra được con chó này rất thông minh.
Lục Tư Triết nói: "Làm phiền Thẩm đại ca rồi."
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Chạy rất êm, không hề có chút xóc nảy nào. Đường ở Đông Châu được sửa rất tốt, rộng rãi bằng phẳng.
Có thể thấy, khi Chính Đức Đường cai trị nơi này đã rất có tâm, phương diện dân sinh đều được xử lý ổn thỏa.
Lục Tư Triết lấy từ trong gùi ra mấy cái bánh xuân. Sáng nay y đã xào một đĩa khoai tây sợi, khoai tây ở vùng này củ rất to, rất thích hợp để thái sợi.
Y lấy thịt bò hầm đã thái sẵn, kẹp với khoai tây sợi, cuộn thành một cuốn bánh.
Mọi ánh mắt trong xe đều dán chặt vào động tác của y.
Thẩm Dĩ Tình từ tối qua đã trông mong món ăn của ông chủ Lục. Mấy món này trông đã thấy ngon, hơn nữa còn chưa từng được y bán ra, giống như là làm riêng cho cô vậy.
Lục Tư Triết đưa cuốn bánh trong tay cho Thẩm Dĩ Tình, rồi nhanh chóng cuộn thêm hai cái nữa đưa cho Thẩm Chí ở bên ngoài.
Thẩm Chí vừa đánh xe vừa cắn một miếng bánh.
Mặc dù bánh đã nguội, nhưng khoai tây sợi vẫn còn hơi ấm, ăn rất ngon. Từng miếng thịt bò hầm lớn ăn vào càng thêm thỏa mãn, kết hợp với khoai tây giòn giòn, khiến người ta không thể dừng lại.
Thẩm Chí có thân hình cường tráng, chỉ năm sáu miếng là ăn xong một cái bánh cuộn.
Lục Tư Triết cuộn thêm rất nhiều bánh, sợ rằng Thẩm Chí sẽ ăn không no. Huyền Dạ cũng ăn khỏe nữa.
Chưa kịp ăn xong, Lục Tư Triết đã đưa thêm cho hắn mấy cuốn bánh, bảo hắn cho cả chó ăn một phần. Lúc này, Thẩm Chí mới nhận ra, Lục Tư Triết thật sự rất coi trọng đám động vật này, đồ ăn của chúng và người không hề khác nhau.
Lạc Tuấn vừa mở mắt đã thấy Lục Tư Triết cuộn bánh, liền tròn mắt trông mong nhìn y.
Tất Phương đập cánh vài cái, nói: "Còn ta nữa! (Chíp chíp!)"
Lạc Tuấn cũng không kìm được mà kêu lên: "Gâu! (Thêm nhiều thịt nữa!)"
Vì quá phấn khích, giọng hắn hơi lớn.
Chiêu Tài, đang cuộn tròn trong lòng Lục Tư Triết, bực mình thò đầu ra: "Meo— (Ồn quá đi!)"
Để tiện cho Chiêu Tài ăn, Lục Tư Triết đặc biệt làm vài chiếc bánh nhỏ hơn, để nó có thể dễ dàng cắn từng miếng.