Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 37

Châu Tinh lập tức gật đầu: “Ta đồng ý.”

Dù có đến lượt họ hay không, thì cũng xếp hàng một lần xem sao, dù gì hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng.

Phong Lãnh Tuyết nói: “Đi thôi.”

Dù sao cũng phải thử một lần, biết đâu lại được.

Mấy người xếp hàng, Phong Lãnh Tuyết quan sát ly trà sữa. Ngoại trừ màu hơi ngả vàng nhạt, thì nhìn qua không có gì đặc biệt.

Nhưng có thể lờ mờ ngửi thấy hương trà thoang thoảng. Nhấp một ngụm, Phong Lãnh Tuyết hơi nhướng mày. Cô từng uống sữa hồi nhỏ, nhưng không thích lắm vì có vị tanh.

Thế nhưng khi pha chung với lá trà, vị tanh của sữa gần như biến mất, chỉ còn lại hương trà thơm ngát, vị ngậy mềm mượt khiến người ta có chút nghiện.

Châu Tinh cảm thán: “Nói chứ, mình cũng có lá trà, sao lại không nghĩ đến chuyện kết hợp với sữa nhỉ?”

Cô không thích uống trà, luôn cảm thấy vị trà có chút chát. Nhưng trà sữa thì hoàn toàn trung hòa vị đắng đó.

Khương Yến Tử nói: “Sư tỷ, lúc nãy ta còn nghe người ta bảo, ông chủ này còn bán bánh bao ở Đông Nhai Tây Phường nữa. Hôm nào chúng ta qua thử đi.”

Bỗng dưng cô rất mong chờ những món ăn khác mà ông chủ này làm.

Châu Tinh nói: “Đi đi đi, ta đoán mấy món khác chắc cũng ngon lắm.”

Phong Lãnh Tuyết khẽ gật đầu.

Gần như ai cũng mua một ly trà sữa và hai mươi cái bánh thanh đoàn.

Sữa tươi có thể pha khoảng ba mươi mấy ly trà sữa, còn bánh thanh đoàn nếu mỗi người mua hai mươi cái thì có thể bán cho bốn mươi người.

Vì trà sữa là do Kỳ Hưng An gửi tặng, nên Lục Tư Triết không bán quá đắt, chỉ bảy văn tiền một ly.

Nấu trà sữa cần mất vài phút, nên mọi người phải chờ lâu hơn một chút.

“Ông chủ Lục.” Thẩm Dĩ Tình nhìn Lục Tư Triết, không nhịn được mà nở nụ cười.

Quả nhiên, sau khi cúng bái tiên quân, vận may tốt hơn hẳn. Ngay cả khi đi dạo cũng tình cờ gặp ông chủ Lục.

Dạo gần đây cô bị gọi về nhà giúp đỡ nên không có thời gian đến mua đồ ăn. Hôm nay rảnh rỗi chút nên tranh thủ qua bái tiên quân.

Lục Tư Triết cười nói: “Ta đang có chuyện muốn hỏi cô đây.”

“Bên bờ biển bây giờ có hàu không?”

Gia vị ở đây khá đơn giản, nhưng kiếp trước y đã từng xem cách làm dầu hào, nên muốn thử làm.

Thẩm Dĩ Tình hơi nghi hoặc, nghe xong lời mô tả của Lục Tư Triết thì bừng tỉnh.

“Cái đó có thì có, nhưng không đáng tiền, lại nặng và mất công đi lấy, nên chẳng ai buồn làm.”

Lục Tư Triết thầm vui mừng, có nguyên liệu này là tốt rồi. Ít nhất y có thể mua một ít về thử.

Lục Tư Triết nói: “Có thể nhờ cô giúp ta gom một ít không? Ta có thể trả tiền.”

Thẩm Dĩ Tình lắc đầu: “Chuyện này ta không quyết được, nhưng ca ca ta thì có thể. Ta phải hỏi huynh ấy đã.”

Nói đến đây, mắt Thẩm Dĩ Tình sáng lên: “Ông chủ Lục, hay là ngươi đến nhà ta đi, để ca ca ta dẫn ngươi đi tìm hàu. Nhà ta ở ven biển, còn có thể đi cào ngao, rất vui đấy.”

Bạch Lăng Phong duỗi người, lẩm bẩm: “Không biết xấu hổ, lại dám rủ một nam nhân xa lạ đến nhà.”

Lục Tư Triết chắc chắn sẽ không đi.

Nhưng ngay sau đó, Bạch Lăng Phong lại nghe thấy Lục Tư Triết nói: “Đến nhà thì thôi, nhưng ta muốn ra biển xem một chút.”

Lục Tư Triết khá hứng thú với bờ biển. Hải sản ở đây không đắt, nếu ra đó biết đâu còn có thu hoạch mới. Quan trọng nhất là y muốn làm dầu hào để cải thiện hương vị món ăn.

Bạch Lăng Phong: “Không được đi! (Meo meo)” Vô lý quá!

Huyền Dạ thấy chủ thượng không vui thì quay đầu sang chỗ khác, giả vờ không nghe thấy.

Lạc Tuấn cười hề hề: “Đi đi, đi đi! Lần trước cua cay ngon lắm, lần này chúng ta lại mua ít hải sản về làm đi.”

Thẩm Dĩ Tình nói: “Ngày mai ca ca ta sẽ đến đón ta. Ông chủ Lục có muốn đi cùng không?”

Lục Tư Triết nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn quyết định đi một chuyến. Y chưa từng ra biển ở đây, đi cùng người quen cũng tiện hơn.

Vừa lúc đó, Lục Tư Triết nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của con chó xám nhỏ. Y quay đầu lại, thấy Chiêu Tài đang bắt nạt nó, nhảy lên người nó mà cào loạn xạ.

Chiêu Tài dạo này lớn hơn một chút, sức lực cũng mạnh hơn. Chó xám bị cào đến mức chỉ biết rêи ɾỉ, đôi mắt còn long lanh nước.

Lục Tư Triết vội vàng ngăn lại. Đây là con chó mà Hồ công tử gửi y chăm sóc, nếu nó bị cào bị thương thì biết ăn nói thế nào.

Lục Tư Triết nghiêm giọng: “Lục—Chiêu—Tài!”

Nghe Lục Tư Triết gọi cả họ lẫn tên, Bạch Lăng Phong giật giật mí mắt.

Bạch Lăng Phong lại cào thêm hai cái: “Tha cho ngươi đó! (Meo meo)” Đồ đáng đánh!

Thấy Chiêu Tài cuối cùng cũng thôi không bắt nạt chó xám, Lục Tư Triết thở phào. Tính cách của Chiêu Tài đôi khi thật sự cần phải nghiêm khắc dạy dỗ.

Trong nhà bao nhiêu thú cưng, nó lại là đại ca đầu gấu nhất.

Bạch Lăng Phong thấy Lục Tư Triết hơi giận, liền làm nũng kêu: “Meo—”

Giọng mèo con non nớt, cuối âm còn run rẩy, nghe đến ngứa cả tim.

Lục Tư Triết hoàn toàn chịu thua chiêu này. Nhìn bộ dáng nhỏ bé của Chiêu Tài, y lập tức quên luôn ý định dạy dỗ vừa rồi.

Mèo con còn nhỏ, cần quan tâm dạy dỗ từ từ.

Huyền Dạ nghiêm túc ngắm nghía hoa văn trên tảng đá dưới chân, giả vờ không thấy gì.

Không thể nhìn, thật sự không thể nhìn!

Trong hàng người chờ đợi có hai thanh niên mặc áo dài màu xanh đá, thêu hoa văn mây làn, trông vô cùng nổi bật.

Cả hai đều cài ngọc quan, buộc tóc gọn gàng, đeo đai lưng bằng lụa xanh, phong thái thoát tục.

Những người xung quanh đứng cách xa họ một chút, không dám thất lễ.

Hai người này là đệ tử của Tiên Quân Miếu, mà Tiên Quân Miếu không phải nơi mà ai cũng có thể bước vào. Những người được chọn hầu hạ Tiên Quân đều là tinh anh trong tinh anh.

Ngay cả những đệ tử thấp kém nhất của Tiên Quân Miếu, khi bước ra ngoài cũng là cao thủ có thể đấu lại mười người, không ít chưởng môn danh môn đại phái đều từng tu luyện tại đây.

Khi nghe nói món ăn ở quầy hàng bị giới hạn số lượng, Lãnh Tử Tấn nhỏ giọng than phiền: "Ta đã nói hôm qua nên ra ngoài mua rồi mà."

Hôm qua hắn đã trông thấy chủ quầy này, với thính giác nhạy bén của tu sĩ, hắn đã cảm nhận được món bánh này chắc chắn không tệ.

Nhưng khi hắn đề nghị thì chẳng ai hứng thú, đến khi hắn định tự mình mua thì chủ quầy đã dọn hàng mất rồi.

Hôm qua, có một số khách hành hương mang theo bánh thanh đoàn để cúng dường.

Thức ăn được cúng trong Tiên Quân Miếu, sau khi hoàn thành nghi lễ sẽ được trả lại cho khách hành hương để tránh lãng phí. Bánh thanh đoàn có màu xanh biếc như ngọc bích, khiến người ta tò mò về hương vị của nó.

Khách hành hương không ngờ các đệ tử Tiên Quân Miếu lại ăn bánh mà họ mang đến, liền cảm thấy vô cùng vinh hạnh: "Đây là món ăn vặt của một ông chủ bán bên ngoài Tiên Quân Miếu."

Một người khác cũng lên tiếng: "Ông chủ này gần đây rất nổi tiếng, bánh bao y làm có rất nhiều vị, ăn vào rất thơm ngon."

"Nghe nói ngày mai y sẽ tiếp tục bày quầy trước Tiên Quân Miếu, ta sẽ đến sớm để xem có thể mua được hay không."

Khách hành hương tặng cho Lãnh Tử Tấn sáu cái bánh, hắn đáp lễ bằng quả ngô đồng của Tiên Quân Miếu. Khách hành hương vui mừng khôn xiết, vì tương truyền rằng quả ngô đồng sẽ mang lại may mắn. Họ cảm thấy chuyến hành hương này thật không uổng phí.

Lãnh Tử Tấn chỉ là một đệ tử cấp thấp trong Tiên Quân Miếu, chuyên phụ trách bảo vệ bên ngoài. Hôm nay đã hết ca trực, hắn trở về chỗ ở, định bụng thưởng thức bánh thanh đoàn, nhưng không ngờ lại bị sư huynh cùng phòng phát hiện.

Thấy hắn ăn ngon lành, Tây Nguyên Bạch tiện tay cầm một cái, cắn một miếng.

Chưa kịp để Lãnh Tử Tấn phản ứng, sáu cái bánh chỉ còn lại hai.

Lãnh Tử Tấn gần như phát điên, không chịu mua nhưng lại ăn vụng là sao đây?!

Nhìn thấy hắn tức giận, Tây Nguyên Bạch vội vàng nhượng bộ: "Hôm nay ta sẽ đi mua cùng ngươi."

Trong Tiên Quân Miếu, mọi người đều thay phiên trực, hôm nay cả hai không có nhiệm vụ gì khác, nên đi mua đồ cũng không phải vấn đề.

Khi nghe nói mỗi người chỉ được mua hai mươi cái bánh thanh đoàn, Tây Nguyên Bạch chậm rãi nói: "Ta ăn của ngươi ba cái, vậy mua ba cái trả lại ngươi nhé?"

Lãnh Tử Tấn: "Ngươi nằm mơ đi! Trả ta mười cái!"

Hai người dùng truyền âm thuật để nói chuyện, trong mắt người ngoài, họ chỉ lặng lẽ đứng đó, vẫn giữ dáng vẻ tiên phong đạo cốt, cao nhã thoát tục.

Lục Tư Triết có chút áy náy nói: "Xin lỗi, sữa đã bán hết rồi."

Ba mươi phần sữa vừa vặn bán hết, Lãnh Tử Tấn bình thản nói: "Vậy lấy hai mươi cái bánh thanh đoàn, mỗi loại mười cái."

Vẻ mặt hắn không thay đổi, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Chắc hẳn món sữa kia rất ngon, nếu không thì ai cũng không thể cưỡng lại như vậy. Không biết lần sau liệu có cơ hội thử không.

Lục Tư Triết nhanh nhẹn đóng gói bánh, những người xung quanh thấy đệ tử Tiên Quân Miếu cũng đến mua đồ, liền càng thêm tò mò.

"Ngay cả đệ tử Tiên Quân Miếu cũng mua, chắc chắn là ngon lắm!"

"Hay là chúng ta cũng mua thử một chút?"

"Ta thấy được đấy, món này cúng Tiên Quân chắc là hợp lắm."

Trước và sau Lễ Xuân Lâm, người dân thường thích làm một ít món ngon để dâng cúng Tiên Quân.

Tương truyền trên Cửu Châu có chín vị Tiên Quân.

Từ rất lâu về trước, khi vẫn còn hoàng đế và quan viên, Cửu Châu chinh chiến liên miên, dân không có kế sinh nhai.

Người dân khốn khổ đến mức phải ăn thịt đồng loại, thậm chí có kẻ phải đổi con với nhau để ăn. Chính vào lúc đó, Tiên Quân từ trên trời giáng xuống, chấm dứt thời kỳ đen tối này.

Từ đó, Cửu Châu bước vào thời đại thái bình, linh khí phục hồi, tu sĩ trỗi dậy, người phàm chỉ cần lao động chăm chỉ cũng có thể sống tốt.

Địa vị của Tiên Quân trong lòng mọi người càng trở nên cao vời vợi, vì thế những ai phục vụ Tiên Quân đều được kính trọng.

Lãnh Tử Tấn đương nhiên sẽ không làm ra chuyện ăn uống giữa chốn đông người.

Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, hắn cùng Tây Nguyên Bạch trở về Tiên Quân Miếu.

Theo thông lệ, đồ ăn trước tiên phải được dâng lên Tiên Quân. Hai người cung kính đặt bốn mươi cái bánh thanh đoàn lên bàn thờ.

Nghĩ đến việc lát nữa có thể thưởng thức bánh, tâm trạng Lãnh Tử Tấn trở nên vui vẻ hơn.

Hai người chuẩn bị quay về tu luyện, chẳng ai để ý rằng, những chiếc bánh thanh đoàn trên bàn thờ đã biến mất một cách kỳ lạ.

---

"Tây Nguyên Bạch! Có phải ngươi đã ăn vụng không?" Lãnh Tử Tấn đau đớn kêu lên.

Ba mươi cái bánh của hắn, một cái cũng không còn!

Tây Nguyên Bạch lắc đầu: "Không phải ta."

Lãnh Tử Tấn nhìn hắn với ánh mắt rõ ràng là không tin.

"Rõ ràng có bốn mươi cái bánh, ba mươi cái là của ta, ngoài ta và ngươi ra thì còn ai biết chuyện này nữa? Làm sao có thể không phải ngươi?!"