Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 44

Mực nướng vừa chín được đặt bên miệng Chiêu Tài, nó cắn mạnh vào miếng thịt mực dày dặn và xé ra.

Lục Tư Triết trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chuyện cãi nhau vừa rồi của hai người chắc xem như đã bỏ qua.

Nước sốt trên mực nướng làm hương vị của nó được phát huy hết mức, thìa là trộn với thịt mực bùng nổ trong miệng.

Lục Tư Triết cũng cắn một miếng mực mà vừa rồi Chiêu Tài đã cắn qua.

Một người một mèo ngồi xổm cùng nhau ăn rất vui vẻ.

Bạch Lăng Phong nhìn Lục Tư Triết ăn mực, trong lòng không khỏi nghĩ: "Tên này thích mình đến mê muội rồi, ngay cả nước miếng của mình cũng muốn ăn, đúng là không biết xấu hổ."

Nếu Lục Tư Triết có thể nghe thấy suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ ngơ ngác mà phản bác: "Mình đâu có cắn chỗ con mèo vừa cắn, căn bản là không tiếp xúc với nước miếng mà!"

Những người khác vừa mới ăn mực nướng xong, miệng đã thỏa mãn, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

Chỉ có duy nhất một nhân ngư đáng thương đang lén lút quan sát Lục Tư Triết và con mèo đáng sợ kia.

Rõ ràng đều là mực, nhưng mực trong tay bọn họ lại trông ngon miệng hơn nhiều, khiến cậu ta có một sự thôi thúc muốn giật lấy.

Cái loại nước sốt đỏ đỏ kia... không biết có mùi vị như thế nào nhỉ?

“Thẩm đại ca.” Nhìn thấy Thẩm Chí xuất hiện ở bờ biển, Lục Tư Triết lập tức đứng dậy.

“Mực mới nướng, ăn khi còn nóng đi.” Lục Tư Triết đưa cho đối phương một xiên mực nướng.

Bạch Lăng Phong đang nhai mực liếc nhìn hai người một cái, không hiểu sao nhìn Lục Tư Triết cười với người phàm kia lại thấy bực bội.

Chú ý đến ánh mắt từ bên cạnh, Bạch Lăng Phong lập tức trừng mắt đáp trả: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Tuyền Cẩm bị ánh mắt của hắn dọa giật nảy mình.

Đánh thì đánh không lại, chạy cũng không thoát, mà khóc thì lại càng khiến đối phương thích thú hơn.

Cậu ta chỉ là một nhân ngư chưa trưởng thành, tại sao lại bị làm khó đến mức này chứ?

Thẩm Chí nói: “Ông chủ Lục, cảm ơn. Phiền ngươi giúp ta đặt mấy cây san hô này lên bờ.”

Hôm nay vận may khá tốt, hắn đã thu thập được không ít san hô quý hiếm. Nếu có thể mang bán, hắn sẽ có thêm tiền mua vài bộ quần áo cho vợ.

Lục Tư Triết mang san hô trở lại, nhưng vừa quay đầu đã thấy nhân ngư kia lại khóc nữa rồi.

Một đứa trẻ mới hơn mười tuổi mà khóc lóc thương tâm như vậy...

Lạc Tuấn và Tất Phương vẫn vô tư chơi đùa với những viên ngọc trai.

Điều đó làm Lục Tư Triết mềm lòng một chút. Bị Chiêu Tài kéo lên từ biển sâu chắc chắn là đáng sợ lắm.

Y nghĩ ngợi rồi lên tiếng: “Có muốn ăn mực không?”

Dù sao cũng nên dỗ dành cậu ta một chút, trông thật đáng thương.

Nhân ngư ngẩng đầu, nức nở nói: “Muốn.”

Lục Tư Triết ngạc nhiên: "Ngươi biết nói tiếng của bọn ta?”

Tuyền Cẩm lập tức ngừng khóc, cậu ta lỡ miệng rồi.

Chú cậu ta đã dạy cậu ta ngôn ngữ của con người. Chú bảo rằng đám người trên đất liền rất giỏi nói dối, đặc biệt thích lừa gạt nhân ngư.

Vì thế, tộc Giao Nhân dần dần bắt đầu học tiếng loài người để tránh bị lừa.

Tuyền Cẩm không trả lời, chỉ nhận lấy xiên mực nướng mà Lục Tư Triết đưa.

Vừa cầm trong tay, cậu ta đã lập tức cắn một miếng to. Khi nãy thấy con mèo ăn mực đã khiến cậu ta thèm nhỏ dãi.

Mực dưới biển cậu ta có thể bắt bất cứ lúc nào, thậm chí đã ăn đến phát ngán.

Nhưng không biết người phàm này dùng phép thuật gì, mà món mực vốn bình thường này khi vào miệng lại mang đến một trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới.

Chưa bao giờ cậu ta nếm được hương vị này, đầu lưỡi có chút tê tê nhưng lại rất thích.

Ngay sau đó, Lục Tư Triết kinh ngạc nhìn đối phương chỉ với miếng thứ hai đã nhét cả xiên mực vào miệng.

Miệng nhân ngư phồng lên, đuôi cá cũng vỗ nhẹ lên mặt đất.

Vừa mới nuốt xuống, Tuyền Cẩm đã hỏi: “Còn nữa không?”

Lục Tư Triết có chút lúng túng: “Hết rồi.”

Chỗ mực mà Thẩm đại ca mang về vừa nãy đã bị ăn sạch.

Nghe câu trả lời đó, tâm trạng của Tuyền Cẩm ngay lập tức trùng xuống.

Món ngon như vậy mà chỉ được ăn một xiên thì sao có thể đủ chứ!

Sau đó, Lục Tư Triết ra bờ biển xử lý con cá lớn mà Huyền Dạ vừa bắt được.

Vừa rửa cá, y vừa cảm thán vận may của mình.

Con chó kia sức mạnh khỏi bàn, lúc nãy nó chặn đường y mà dù có dùng sức thế nào y cũng không thể đẩy nó đi được một bước.

Chiêu Tài rõ ràng chỉ là một con mèo nhỏ, vậy mà có thể kéo một con nhân ngư to như vậy lên bờ, cũng mạnh hơn y rất nhiều.

Còn con gà đen kia, chỉ cần há miệng là có thể phun ra một luồng lửa lớn như thế.

Lục Tư Triết liếc nhìn chú chó nhỏ màu xám đang đuổi theo bướm bên cạnh, may mà còn có một con chó bình thường như nó, nếu không thì đúng là bị lu mờ hoàn toàn.

Trước khi nướng cá, ướp trước sẽ giúp món ăn ngon hơn, vì vậy Lục Tư Triết đứng dậy, định vào rừng hái thêm vài quả Bích Thần để ướp cá.

Bạch Lăng Phong nhảy lên vai Lục Tư Triết, đồng hành cùng y.

Nhìn con mèo kia đã đi xa, Tuyền Cẩm thở phào nhẹ nhõm.

Con mèo này thật sự rất đáng sợ! Nhân lúc không ai chú ý, Tuyền Cẩm nhanh chóng bật người lên, trượt nhanh về phía biển rồi “tõm” một tiếng, nhảy xuống nước.

Vừa trở lại đại dương, Tuyền Cẩm liền cảm thấy an toàn hơn hẳn. Cậu liếc nhìn bờ biển một cái, rồi lặn xuống, biến mất trong làn nước xanh thẳm.

Trong khu rừng, có rất nhiều loài thực vật, thậm chí có những thứ Lục Tư Triết chưa từng thấy qua.

Những loại quả mọc trên cây trông cũng rất đẹp, nhưng Lục Tư Triết không dám hái bừa. Từ nhỏ thầy giáo đã dạy rằng, không được ăn tùy tiện những loại quả lạ, ý thức an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Một vài quả Bích Thần trông vừa to vừa tròn mọc trên cao, Lục Tư Triết ngửa đầu nhìn, có chút tiếc nuối.

Bạch Lăng Phong nhẹ nhàng nhảy lên cây, bước đến nhánh cây cao, đưa móng vuốt khẽ chạm vào quả. Nhìn thấy vậy, Lục Tư Triết vội vàng giơ vạt áo ra đón.

Những quả Bích Thần kia rơi xuống chính xác vào lòng y.

Lục Tư Triết cười nói: “Cảm ơn bé con.”

Bộ dạng nghiêm túc giúp y hái quả của Chiêu Tài trông thật sự rất đáng yêu.

Nhìn gương mặt đầy ý cười của Lục Tư Triết, Chiêu Tài không kìm được mà mài móng vuốt. Cái tên này biết mình đã làm sai, nên cố tình nói mấy lời ngọt ngào để dỗ hắn đây mà.

Hừ! Đừng tưởng có thể dễ dàng làm lành như vậy!

---

Huyền Dạ nhìn mấy con gà rừng đang bay lên trong rừng, cảm thấy lũ gà này trông còn béo tốt và nhiều màu sắc hơn những con hắn từng thấy trước đây.

Nhìn là đã thấy ngon rồi!

Huyền Dạ ẩn nấp cẩn thận, nhắm chuẩn xác thời cơ, một đòn hạ gục hai con gà rừng, bên cạnh còn có một ổ trứng.

Hắn nhặt cả gà lẫn trứng, gom lại rồi kéo về.

Toàn ăn hải sản cũng có chút ngán, thêm ít thịt ăn kèm vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Ngọn lửa trại bùng cháy rực rỡ, một con gà rừng béo múp đã được đặt lên xiên, bắt đầu nướng.

Trứng gà rừng mang về dễ vỡ, Lục Tư Triết định lát nữa sẽ làm trứng hấp cầu gai.

Lạc Tuấn bị ong rừng đốt, khiến một bên mặt sưng vù lên.

Lúc chơi với bướm, hắn chạy vào trong rừng, tình cờ thấy một tổ ong rừng.

Mật ong! Hồi bé mẹ hắn từng cho ăn qua, vừa ngọt vừa thơm.

Thế nên hắn không chút do dự mà gỡ tổ ong xuống, nhưng lại sơ ý bị một con ong đốt vào má trái.

Nhưng hắn không cảm thấy đau, ngược lại chỉ tủm tỉm cười, nhìn chằm chằm vào con gà nướng trên lửa của Lục Tư Triết.

Lớp mật ong phủ bên ngoài con gà, dưới nhiệt độ cao, dần dần tạo thành một lớp vỏ caramel óng ánh, tỏa ra hương thơm dịu ngọt.

Lạc Tuấn chạy vòng quanh con gà nướng hai vòng, sốt ruột không biết khi nào mới chín.

Tất Phương dưới sự chỉ huy của Lục Tư Triết, đã trở thành đầu bếp phụ trách lửa cho buổi nướng này.

“Đúng rồi, chỗ này thêm lửa chút nữa.” Lục Tư Triết nói.

Tất Phương lập tức thổi ra một ngọn lửa nhỏ theo chỉ dẫn của y.

“Vụt—” Ngọn lửa bùng lên, làm hương thơm lan tỏa mạnh hơn.

Tất Phương: “Chíp! (Đừng có quá đáng.)”

Hắn đường đường là thần điểu, thế mà lại bị sai làm dụng cụ đánh lửa, mà nếu chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cười nhạo mất!

Nhìn Bạch Lăng Phong đang lười biếng nằm đó, hắn hận không thể phóng lửa thiêu rụi bộ lông của tên ấy.

Huyền Dạ không nhịn được mà hít hít mũi, cảm thấy bắt ít gà quá, nếu biết trước ngon thế này thì nên săn thêm vài con.

Lục Tư Triết vừa sơ chế cá, vừa nhìn ra biển: “Thẩm huynh vẫn chưa quay lại sao?”

Bạch Lăng Phong khó chịu, giơ móng vuốt cào tóc Lục Tư Triết. “Thẩm huynh, Thẩm huynh”, mới quen một ngày mà gọi thân thiết vậy rồi!

Gà nướng đã chín hoàn toàn, Lục Tư Triết xé nhỏ thịt gà ra.

Y cẩn thận gỡ bỏ hết xương, sợ mấy nhóc tì này ăn bị mắc nghẹn.

Để tăng thêm hương vị, y còn nhét mấy quả Bích Thần vào trong gà.

Loại quả này có mùi thơm đặc biệt, làm cho thịt gà có thêm một tầng hương trái cây tươi mát.

Bạch Lăng Phong cắn một miếng thịt gà, mật ong và lớp da đã kết thành một lớp vỏ giòn rụm.

Cắn xuống “rắc” một tiếng, vỏ ngoài giòn tan, lại có vị ngọt của mật ong, nhưng phần thịt bên trong lại mọng nước, không hề bị khô.

Hừm… Sớm biết gà nướng ở đây ngon như vậy, đáng lẽ hắn nên đến bờ biển từ sớm rồi!

Lạc Tuấn ăn hai miếng đã hết, vẫn chưa đã thèm, liền liếc mắt nhìn phần của Tất Phương. So với hắn, Tất Phương có vóc dáng nhỏ hơn, tốc độ ăn cũng chậm hơn.

Nhân lúc đối phương không chú ý, Lạc Tuấn liền chộp lấy một miếng thịt gà, rồi bỏ chạy ngay lập tức.

Tất Phương giận điên lên, lập tức bay lên rượt theo hắn, thỉnh thoảng còn phun ra một ngọn lửa nhỏ.

Lạc Tuấn bị cháy xém một mảng lông trên lưng: “Gâu— (Không phải ngươi cũng là gà sao? Ăn đồng loại của mình không thấy xấu hổ à?)”

Tất Phương: “Chíp chíp! (Ngươi mới là gà ấy!)”

“Chíp chíp! (Chuyện này chưa xong đâu!)”

Gà nướng có hạn, nhiều người mà thịt lại ít, hắn còn bị con chó ngốc kia giật mất một miếng, thật sự là nhục nhã!

Hai kẻ đang cãi vã chạy ra tới bờ biển, Tất Phương là kẻ đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn.

“Chíp chíp! (Tránh ra, đồ ngốc!)” Tất Phương quát lên.

Lạc Tuấn chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi về sau mấy bước. Đồng thời, hắn cũng không quên nhanh chóng nuốt miếng gà trong miệng xuống.

Nước biển sôi lên sùng sục, màu sắc trở nên đen ngòm quỷ dị.

Ngay sau đó, từng đợt sóng cao hơn mười mét ào ào ập tới!

Dù Tất Phương và Lạc Tuấn đã nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn bị nước biển dội cho ướt sũng, lạnh buốt đến tận xương.