Không phải chỉ là một nồi bánh bao thôi sao? Ông muốn xem rốt cuộc nó ngon đến mức nào.
Những người xếp hàng phía sau bắt đầu bất mãn.
"Bánh bao này mọi người đều đang xếp hàng, sao ngươi lại chen ngang?"
"Có tiền thì giỏi lắm à? Có tiền thì đi lên kinh thành ăn ở tửu lâu lớn đi."
"Buồn cười thật, nồi bánh bao này còn cần hắn mua sao? Bánh bao của ông chủ Lục vốn dĩ là không đủ bán."
Những ngày gần đây, Lục Tư Triết bán bánh bao đã tích lũy được không ít khách quen, cơ bản cứ ra lò một nồi là hết sạch một nồi.
Những người xếp hàng phía sau nhìn thấy bánh bao mới của ông chủ Lục, đặc biệt là khi những người phía trước đã được ăn, lại càng không thể kiềm chế.
Mùi hương tỏa ra thôi cũng đủ mê người.
Ngô Trí ủ rũ đứng về cuối hàng, càng lúc càng tò mò về bánh bao của ông chủ Lục.
Lần này ông không kịp mua, có lẽ phải đợi đến mẻ tiếp theo.
Rất nhanh sau đó, mẻ bánh bao thứ hai cũng chín. Những người xếp hàng cuối cùng cũng được mua, vui vẻ nói: "Ông chủ Lục, cho ta hai mươi cái!"
Những người khác cũng lần lượt gọi mười hoặc hai mươi cái.
Những khách hàng xếp hàng mua bánh bao đều là khách quen, không phải lần đầu tiên ăn bánh bao của Lục Tư Triết, vì vậy họ mua số lượng rất nhiều.
Một nồi bánh bao nhanh chóng được mua hết chỉ trong bốn, năm lượt khách.
Khi Lục Tư Triết bắt đầu chuẩn bị cho mẻ cuối cùng với sáu mươi cái bánh bao còn lại, Ngô Trí đột nhiên cảm thấy không ổn.
Nếu bán theo tốc độ này, chưa chắc ông đã mua kịp.
Ngô Trí trợn mắt nhìn những người phía trước lần lượt lấy đi mười cái, rồi mười cái cuối cùng cũng bị người khác mua mất.
Lục Tư Triết áy náy nói: "Xin lỗi, hôm nay bánh bao đã bán hết rồi."
Ba trăm cái bánh bao chiên, đối với y đã là cực hạn. Trước đây khi mở quán, có máy móc hỗ trợ thì còn có thể làm nhiều hơn.
Nhưng ở đây, từ nhào bột đến nặn bánh, tất cả đều do một tay y làm.
Con người cũng cần nghỉ ngơi, tự làm mình kiệt sức thì không đáng.
Ngô Trí mắt sắc phát hiện trên quầy vẫn còn vài cái bánh bao, liền nói: "Chẳng phải vẫn còn mấy cái sao?"
Lục Tư Triết áy náy đáp: "Xin lỗi, đây là phần của ta."
Y đã chừa ra riêng, Chiêu Tài đi theo y ra ngoài từ sáng vẫn chưa ăn gì.
Bánh bao chiên dễ bị nóng, y định để nguội bớt mới cho nó ăn.
Ngô Trí đương nhiên không cam tâm, đã xếp hàng lâu như vậy, thế mà vẫn chưa được ăn.
Ông nhanh tay lẹ mắt chộp lấy một cái bánh bao từ quầy, không chần chừ nhét ngay vào miệng, mặc kệ nóng bỏng.
Bạch Lăng Phong híp mắt lại, nhìn chằm chằm ông như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Hắn vừa định lao tới dạy cho Ngô Trí một bài học, thì Lục Tư Triết đã thấy phản ứng của Chiêu Tài, liền vỗ về: "Không sao, không sao, về nhà ta làm cho ngươi cái khác."
Vì một cái bánh bao mà đánh nhau với khách hàng thì không đáng.
Để dỗ dành Chiêu Tài, y còn đích thân bón bánh bao cho nó ăn.
Con mèo nhỏ trừng mắt nhìn kẻ đã cướp bánh bao của nó, trông vừa đáng yêu vừa dữ dằn, khiến tim người ta mềm nhũn.
Ngô Trí đang thưởng thức bánh bao thì bị hương vị của nó làm chấn động.
Ông biết ngay con cáo già Đơn Tuấn Tài không thể nào tùy tiện ăn bánh bao vỉa hè.
Vỏ bánh mềm bên trên, giòn bên dưới, chỉ cần ăn vỏ thôi cũng đã khiến người ta thỏa mãn.
Chưa kể đến nhân bên trong, vừa cắn một miếng, nước thịt lập tức tràn ra, ngô hạt giòn ngọt nhấn nhá thêm hương vị.
Ông sợ bị ông chủ từ chối, liền cắn một miếng lớn.
Thịt xay trong bánh bao có độ ngậy vừa phải, cắn một cái đã thấy tinh tế.
Không trách được Đơn Tuấn Tài chê bai món ăn của ông.
Ông nghe mọi người bàn tán rằng bánh bao này còn có một loại nhân khác, trong lòng càng thèm thuồng.
Nhìn Lục Tư Triết đang bón bánh bao cho mèo, ông cảm thấy xót xa.
Lãng phí của trời!
Bánh bao ngon thế này, tại sao lại cho mèo ăn?
Lục Tư Triết nhìn ánh mắt nhiệt tình của đối phương, vô thức lùi lại một bước.
Ngô Trí vội vàng tiến lên: "Ông chủ, hay là ngươi đổi chỗ khác để nấu ăn đi?"
Lục Tư Triết ngớ người: "Hả?"
Ngô Trí nghiêm túc nói: "Nhà ta mở tửu lâu, ông chủ đến làm đầu bếp cho ta đi. Ta trả ngươi hai mươi lượng bạc một tháng, thế nào?"
Ông đắc ý, tửu lâu nhà ông trả đầu bếp mười lượng bạc một tháng, đây là ông trả gấp đôi.
Lục Tư Triết lập tức từ chối: "Không cần, cảm ơn."
Người này trông kỳ quái, còn giành bánh với mèo của y, không đáng tin chút nào.
Ở nơi xa lạ này, y phải giữ cảnh giác.
Hơn nữa, làm công cho người khác phải chịu sự ràng buộc, y không thích vậy.
Hai mươi lượng bạc tuy nhiều, nhưng với tốc độ bán bánh bao hiện tại, một tháng cố gắng chút là cũng kiếm được.
Y không thích ngày ngày đi làm đúng giờ như trước đây. Hồi mới tốt nghiệp, y từng vào công ty làm ba tháng rồi bỏ việc, về quê mở quán với ông nội.
Ngô Trí sững sờ vì bị từ chối, vội nói: "Ba mươi lượng! Ba mươi lượng thế nào?"
Ông cắn răng tăng thêm mười lượng bạc.
Chẳng khác nào đang mặc cả trong chợ.
Lục Tư Triết lập tức từ chối dứt khoát hơn.
Bạch Lăng Phong thấy đối phương cứ quấn lấy Lục Tư Triết, lửa giận bốc lên, lập tức xù lông, trừng mắt đe dọa.
Dù chỉ là một con mèo nhỏ, nhưng Ngô Trí lại cảm thấy ớn lạnh sau lưng, vô thức lùi lại mấy bước.
Một bên, Đơn Tuấn Tài đã ăn gần hết bánh bao, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Ngươi ngu ngốc."
Đầu bếp như ông chủ Lục, dù có bỏ ra hàng trăm hay hàng nghìn lượng bạc mỗi tháng cũng chưa chắc mời được, vậy mà tên Ngô Trí này lại muốn dùng mấy chục lượng bạc để lôi kéo.
Hắn nghĩ ông chủ Lục giống những đầu bếp trong tửu lâu nhà hắn sao?
Ngô Trí là kẻ tham tiền lại keo kiệt, nếu chiêu mộ được ông chủ Lục, e rằng bánh bao này vào tửu lâu của hắn sẽ bị đẩy giá lên tận năm trăm văn một cái.
Đúng là gian thương chính hiệu.
Số bạc này chắc chắn không rơi vào tay ông chủ Lục mà sẽ chảy thẳng vào túi của Ngô Trí.
Ký khế ước với hắn thì phải suy nghĩ thật kỹ, vì không chừng lúc không để ý sẽ bị hắn cắn lại một cái.
Nghe thấy Đơn Tuấn Tài mỉa mai, Ngô Trí không nhịn được mà quát: "Ngươi nói ai đó?"
Nhưng Đơn Tuấn Tài chẳng thèm đáp lời, chỉ chậm rãi nói với Lục Tư Triết: "Làm việc cho người khác là phải ký khế ước, ông chủ Lục nhớ cẩn thận."
Nếu không nhắc thì Lục Tư Triết cũng suýt quên mất, ở đây ký khế ước phải qua Chính Đức Đường, một khi ký rồi thì hủy bỏ cũng không dễ dàng.
Nghe vậy, y càng thêm kiên định với ý định tự kinh doanh.
Lục Tư Triết cảm kích nói: "Lần sau ngươi tới, ta mời ngươi ăn bánh bao."
Bánh bao hôm nay đã bán hết, mà người này có vẻ rất thích bánh bao của y.
Nghe thấy lời này, nhiều người xung quanh lập tức lộ ra ánh mắt ghen tị — câu này có nghĩa là lần sau khi ông chủ Lục tới, chắc chắn Đơn Tuấn Tài sẽ có phần bánh bao!
Nhìn xem có bao nhiêu người hôm nay không mua được bánh bao, hầu hết khách của ông chủ Lục đều là những người buôn bán ở Tây Phường.
Nghe tin ông chủ Lục mở hàng, ai nấy đều kéo tới, mà vẫn còn không ít người chưa mua được.
Thôi kệ, không ăn bánh bao thì còn có đan dược tránh đói vậy.
Những người không mua được bánh bao thầm an ủi bản thân.
Lúc này, một cụ già tóc bạc nhưng tinh thần vẫn minh mẫn bước tới: "Ông chủ, hôm nay còn bánh bao không?"
Lục Tư Triết áy náy nói đã hết sạch, nhưng thấy cụ ông tuổi cao, y lại không nỡ.
"Ta còn hai cái bánh bao chiên, nếu không chê thì ta chia cho ông."
"Nếu thích ăn, ngày mai ông có thể đến Đông Nhai tìm ta, ta sẽ bán bánh bao ở đó."
Những người xung quanh nghe vậy đều lặng lẽ ghi nhớ.
Hóa ra ông chủ không chỉ bán bánh bao ở Tây Phường mà còn ở Đông Nhai! Trước đây ba ngày mới được ăn một lần, giờ có thể ăn hai lần rồi!
Hai cái bánh bao này vốn là phần ăn sáng của Lục Tư Triết, y không ngờ hôm nay mọi người lại nhiệt tình đến vậy, số bánh bao giữ lại cho mình và Chiêu Tài đều đã hết.
Chiêu Tài đã no bụng, hai cái bánh này y vẫn chưa ăn.
Cụ già vốn đã nghĩ mình không có phần, nay nhận được bánh bao thì vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn ông chủ!"
Nhưng khác với những người khác, sau khi nhận bánh, ông không ăn ngay mà lại rời đi.
Tới một con hẻm vắng, cụ già mới cắn miếng bánh bao đầu tiên.
So với bánh bao hấp lần trước, bánh bao chiên này đặc biệt nhất chính là vỏ bánh và phần nước súp bên trong.
Dù đã nghe mọi người bàn tán, ông cũng có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cắn vào vẫn không khỏi ngạc nhiên.
Một dòng nước súp nóng nhẹ tràn vào khoang miệng, hòa quyện với dầu béo ngậy, kết hợp cùng lớp vỏ vừa mềm vừa giòn, khiến người ta không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả.
Cảm giác trống rỗng trong lòng bỗng được lấp đầy.
Ngon quá! Hóa ra bánh bao chiên lại ngon thế này!
Khi một người bước ra khỏi con hẻm, cụ già vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi.
Người này y phục không tầm thường, khí chất phi phàm, nhưng gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị khiến người khác bất giác cảm thấy khó tiếp cận.
Nếu Nhan Tử Bình có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cung kính hành lễ, bởi vì người này không ai khác chính là Lâm sư thúc, chưởng giáo của Thương Sơn phái!
Và cụ già mua bánh bao khi nãy chính là ông giả dạng mà thành.
Thật ra cũng không thể trách ông được. Lần trước tịch thu cơm nắm của đệ tử, ông không kiềm chế nổi mà ăn mất.
Ăn một lần rồi thì không thể dừng lại, mùi vị đó quả thật kinh diễm đến mức khó tin.
Vì vậy, ông còn "mượn tạm" cả cơm nắm của chưởng môn sư huynh mà ăn luôn. Từ khi làm chưởng giáo đến giờ, để giữ uy nghiêm trước đệ tử, ông chưa từng cười trước mặt họ.