Ông có thể không rành đám tiểu tử kia sao? Sư huynh tính tình tốt, vì thế ông phải áp chế bọn chúng.
Đến cả thú dung nham ở hậu sơn cũng có thể bị bọn chúng thả ra.
Lần trước, Nhan Tử Bình đến thỉnh tội với ông, nói rằng muốn xuống núi mua cơm nắm cho sư đệ.
Kết quả thì sao? Ai mà biết được Nhan Tử Bình lại mua về cả đống bánh bao, nhưng một cái cũng chẳng mang đến cho ông.
Đám đệ tử ríu rít khen bánh bao ngon, nào là mỹ vị, nào là thơm ngon, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc mang cho ông một cái. Mà ông thì cũng không thể nào hạ mặt xuống để đi xin đệ tử bánh ăn được.
Cuối cùng, ông phải chạy đến chỗ sư huynh, xem thử Nhan Tử Bình có mang bánh cho sư phụ không. Kết quả, sư huynh cười ha hả bảo rằng đã dặn Nhan Tử Bình chia hết bánh ra rồi.
Sư huynh còn khuyên ông: “Ngươi lúc nào cũng nghiêm khắc, đệ tử đều sợ ngươi, nên sẽ không nghĩ rằng ngươi cũng thích ăn món này đâu.”
Vậy nên hôm nay, ông chẳng cầu ai cả, nhân lúc đệ tử đều đang nghiên cứu học thuật, ông tự mình xuống núi mua bánh bao.
Nhưng ông cũng khá may mắn, ông chủ còn cho thêm hai cái bánh nữa, đúng là người tốt bụng.
Nhắc đến đây, bước chân của Lâm sư thúc khẽ khựng lại. Con mèo của ông chủ Lục kia... Ông nhíu mày, con mèo đó luôn mang lại cho ông một cảm giác khó tả. Nhưng nhìn qua thì có vẻ nó không có gì uy hϊếp đến ông chủ, cứ để vậy đi.
Lâm sư thúc suy nghĩ một chút, ngày mai phải đi thật sớm đến Đông Nhai, ăn cho đã bánh bao của ông chủ Lục.
Lục Tư Triết đang chuẩn bị thu dọn sạp hàng thì chợt gặp Thẩm Dĩ Tình, người lần trước đã bán hải sản cho y.
Thẩm Dĩ Tình mở to mắt: “Ông chủ, hóa ra ngươi cũng bán bánh bao ở đây sao?”
Cô vẫn luôn nghĩ ông chủ chỉ bán bánh bao ở Đông Nhai, không ngờ ở Tây Phường cũng có sạp hàng. Ông chủ thật biết giấu nghề, hôm qua cô còn mơ thấy bánh bao ngon lành đây này.
Nhìn cái chảo trống trơn của Lục Tư Triết, Thẩm Dĩ Tình còn phát hiện ra một chuyện đáng buồn hơn: ông chủ đã bán hết bánh bao rồi.
Lục Tư Triết cũng có chút ngạc nhiên: “Hôm nay còn hải sản không?”
Thẩm Dĩ Tình vẫn còn đắm chìm trong nỗi đau không kịp mua bánh bao của ông chủ, yếu ớt gật đầu: “Vẫn còn.”
Dạo này thời tiết dần ấm hơn, tàu cá có thể ra xa hơn một chút, nên hải sản đánh bắt cũng nhiều hơn.
Hải sản mới lên bờ hôm nay còn chưa kịp bán, Lục Tư Triết lần này ra tay hào phóng, bao trọn một sọt.
Giờ trong nhà đã có tủ lạnh, nên mua nhiều một chút cũng có thể bảo quản được.
Tổng cộng bốn mươi cân, vì mua sỉ nên Thẩm Dĩ Tình còn bớt cho y hai văn tiền một cân, tổng cộng ba trăm hai mươi văn.
Lục Tư Triết còn tiện đường mua thêm một cái cối xay và một ít thạch cao.
Hai thứ này không có gì lạ, vì đan tu cũng hay dùng đến.
Trong nhà còn đậu nành, có thể làm đậu hũ. Đậu hũ có nhiều dạng khác nhau, vì vậy cách chế biến cũng phong phú hơn.
Lục Tư Triết còn cố ý mua thêm một ít miến. Y vẫn luôn mua miến của một vị đại nương, tay nghề của bà rất tốt, miến làm ra vừa trong vừa dai.
Vừa bước đến quầy hàng của bà, y đã nghe thấy tiếng bà và con trai đang cãi nhau.
“Mẹ suốt ngày chỉ làm mấy món đó, con ăn chán lắm rồi.”
“Chán cũng phải ăn.” Đại nương không chút nể nang.
“Con mặc kệ, con thà ăn Bích Cốc Đan còn hơn ăn cơm mẹ làm.”
“Thằng nhãi thối, Bích Cốc Đan không tốn tiền chắc?”
“Thích ăn thì ăn, đừng mong ta bỏ tiền ra.”
Thấy khách quen đến, đại nương lập tức cười hỏi: “Hôm nay lấy bao nhiêu miến đây?”
Lục Tư Triết mua mười cân. Thực ra khi nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con bà, trong lòng y có chút động lòng.
Hiện tại y bán hàng, đồ ăn dù có ngon đến đâu thì mọi người cũng sẽ có lúc ăn chán.
Nhất là trong thế giới tu tiên, khi ai ai cũng có thể mua Bích Cốc Đan, y càng phải nâng cao hương vị món ăn. Nếu cứ mãi bán bánh bao, cơm nắm, sớm muộn gì người ta cũng ngán. Vậy nên, y cần mở rộng thực đơn để giữ chân khách hàng.
---
“Cúc Cúc à.” Phụ thân của Cúc Cúc do dự nhìn con gái.
Cúc Cúc giả vờ không hiểu: “Cha sao vậy?”
Trong lòng cô hiểu rõ, cha cô muốn ăn lại bánh bao lần trước họ mang về.
Nhưng hôm đó cô đã nói rồi, là Hưng An ca đưa cho. Cha cô lại không tiện mở miệng hỏi thẳng.
Giờ chắc là muốn cô đi hỏi hộ đây.
Lúc này, mẫu thân Cúc Cúc liền lên tiếng tiếp lời: “Cúc Cúc, con qua nhà bên hỏi xem bánh bao đó Hưng An mua ở đâu, rồi mua thêm mấy cái về cho cha con ăn thử.”
Cúc Cúc cười đáp lời, vui vẻ chạy đi tìm Kỳ Hưng An. Đây là lần đầu tiên trong nhà xảy ra chuyện thế này.
Từ khi cha cô biết Hưng An ca có ý với cô, ông liền không ưa nổi người ta.
Cha Cúc Cúc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ta đã bảo đừng để Cúc Cúc đi tìm thằng nhóc đó.”
Mẹ Cúc Cúc lườm ông một cái: “Thế bánh bao mua về, ông đừng ăn.”
Cha Cúc Cúc im lặng không nói gì nữa.
Cúc Cúc tung tăng chạy đến nhà bên: “Hưng An ca.”
Kỳ Hưng An nghe thấy giọng cô liền đi ra: “Có chuyện gì vậy, Cúc Cúc?”
Cúc Cúc bám lên tường rào: “Cha ta muốn ta hỏi huynh xem bánh bao đó mua ở đâu.”
Kỳ Hưng An có chút khó hiểu, chẳng phải Cúc Cúc cũng biết nơi bán sao?
Chưa kịp trả lời, Cúc Cúc đã nháy mắt: “Ta bảo cha là bánh bao do huynh đưa, chỉ có huynh biết nơi bán.”
Kỳ Hưng An lập tức hiểu ý: “Vậy muội nói với thúc, ngày mai ta lại mang bánh bao qua cho.”
Cúc Cúc gật đầu lia lịa: “Mai ta đi bán trứng vịt.”
Nhà cô ngoài làm ruộng, còn nuôi cả đàn gà vịt, cứ cách một thời gian sẽ mang trứng ra chợ bán.
---
Lục Tư Triết về nhà, bắt đầu gieo trồng lần hai.
Lần trước trồng không nhiều, lần này y định mở rộng diện tích.
Dù gì sân trước cũng rộng, mà sân sau cũng còn chỗ.
Sau này có thể tận dụng rau nhà trồng, vừa giảm chi phí, vừa đảm bảo nguyên liệu tươi ngon. Một công đôi việc.
Y tốn không ít công sức xới đất sân trước.
Còn xin được khá nhiều trúc từ ông cụ Chu, làm giàn cho dưa leo. Với tốc độ sinh trưởng này, chỉ cần năm sáu ngày là có thể thu hoạch rau mới, không lo thiếu rau ăn.
Sân sau rộng hơn sân trước, trong sân còn có hai cây thanh đường. Những ngày qua, lá thanh đường dùng để gói bánh đều được hái từ đó. Hai cây này cũng bị ảnh hưởng bởi linh khí, mỗi ngày Lục Tư Triết đều hái không ít lá, nhưng chỉ sau một ngày, lá cây lại mọc ra dày đặc.
Ban đầu sân sau cỏ dại mọc um tùm, nhưng dạo gần đây Lục Tư Triết đã dọn sạch cỏ. Y dự định ngày mai ra chợ xem có ai bán cây ăn quả không.
Từ khi đến thế giới này, ngoài mạng internet, thứ y nhớ nhất chính là hoa quả ở kiếp trước.
Đất trong sân không chỉ giúp cây trồng phát triển tốt mà hương vị cũng ngon hơn hẳn những nơi khác.
Một mảnh đất tốt như vậy mà không tận dụng thì quá lãng phí.
Lục Tư Triết nhân tiện ghé qua nhà đồ tể Trương, mua một ít ruột non và nội tạng. Người ở đây không thích ăn nội tạng, nên giá rất rẻ.
Lần trước Nhan công tử tặng y một con lợn rừng, thịt vẫn còn khá nhiều.
Y dự định thêm một món mới – lạp xưởng nướng.
Ở kiếp trước, lạp xưởng nướng là món ăn được mọi người yêu thích, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Đặc biệt, nhiều cửa hàng còn đặt hẳn máy nướng lạp xưởng trước cửa để bán.
Thịt làm lạp xưởng ngon nhất là tỉ lệ bảy phần nạc ba phần mỡ.
Y thêm muối, tiêu, đường, trộn đều để tạo độ kết dính, sau đó cho thêm nước bột sắn và trứng gà.
Lục Tư Triết làm hai loại, một loại nguyên vị, một loại có bắp ngô.
Không phải y tự khen, nhưng bắp ngô do chính y trồng có độ dai và hương thơm tự nhiên. Dạo này làm món gì y cũng thích cho thêm một ít để tăng hương vị.
Để màu sắc đẹp hơn, y còn cất công chạy khắp nơi mua bột hồng khúc.
Lạp xưởng nhồi xong, y đem phơi khô.
Bạch Lăng Phong nhìn chằm chằm vào từng chuỗi lạp xưởng treo đầy trên sào trúc, tò mò vì chưa từng thấy thứ này bao giờ.
Lục Tư Triết lo nó sẽ cắn bậy: "Chưa chín đâu, Chiêu Tài, đợi làm xong rồi hẵng ăn."
Chiêu Tài liếc y một cái, ánh mắt như muốn nói: "Ta là loại mèo thích trộm ăn à?"
Không có việc gì làm, Lục Tư Triết lại bận rộn với những công việc khác.
Bạch Lăng Phong lười biếng nằm dài trên bàn đá trong sân, ánh nắng chiếu vào khiến bộ lông của hắn ấm áp dễ chịu.
Dù lạp xưởng vẫn chưa chín, nhưng mùi thơm đã quá hấp dẫn.
Mùi hương này giống như ma âm, không ngừng len lỏi vào mũi của những con mèo hoang xung quanh, khiến chúng ngứa ngáy khó chịu, háo hức muốn thử.
Mấy con mèo hoặc đứng trên tường viện, hoặc núp trong góc, hoặc rúc trên mái nhà. Con nào con nấy đều rướn dài cổ, tò mò mà cảnh giác nhìn động tĩnh trong sân.
Cuối cùng, một con mèo hoang lông trắng không kìm được lòng, dũng cảm nhảy vào sân.
Hương thơm của lạp xưởng quá mê hoặc, nó không thể chống lại cám dỗ này, quyết tâm bất chấp tất cả để nếm thử.
Nó không do dự, phóng vυ't tới chỗ lạp xưởng đỏ au.
Nhưng ngay khoảnh khắc nó sắp ngoạm được miếng ngon, một điều bất ngờ xảy ra. Nó bỗng cảm thấy như bị một luồng sức mạnh vô hình đánh trúng, cơ thể mất thăng bằng, rơi thẳng từ trên không xuống, ngã mạnh xuống đất.
Chưa kịp định thần, nó liền bắt gặp một đôi mắt xanh lục sáng quắc.
Trong khoảnh khắc, một cơn lạnh lẽo lan dọc sống lưng, lông toàn thân nó dựng đứng, cả người run lên vì sợ hãi.
Không ổn, phải chạy ngay!
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu, nó chẳng kịp suy tính gì thêm, nhảy bật lên, phóng vọt qua tường viện, biến mất khỏi tầm mắt.
Mẹ ơi, chỗ này đáng sợ quá!
Bạch Lăng Phong nhìn con mèo hoang bị mình dọa chạy mất, có chút chán nản, cúi đầu chọc chọc con gà con đen thui bên cạnh.
Vừa nãy Tất Phương cũng định trộm ăn, nhưng không những chẳng lấy được miếng nào, mà còn bị Bạch Lăng Phong trêu đùa như chuột, bị đùa giỡn mãi không thôi.