Ta Ở Giới Tu Tiên Làm Đồ Ăn Nuôi Lông Xù

Chương 22

Bạch Lăng Phong thấy miệng mình mỏi rồi, liền bắt đầu lăn bắp ngô.

Bắp ngô được bọc trong vỏ nên cũng không lo bị bẩn. Bạch Lăng Phong dùng hai chân trước đẩy mạnh một cái, bắp ngô lăn lông lốc đến tận đầu ruộng.

Tên Tất Phương chuyên ăn vụng cũng bị Bạch Lăng Phong đá ra khỏi nhà để giúp làm việc.

Tất Phương bất mãn trong lòng: Lúc ăn thì không nhớ đến ta, đến lúc làm việc thì lại nghĩ đến ta ngay.

Bạch Lăng Phong mất kiên nhẫn: "Bớt lảm nhảm đi."

Một mèo một gà cứ thế đi theo sau Lục Tư Triết, cùng nhau nhặt bắp ngô.

Dạo gần đây, Bạch Lăng Phong có thể cảm nhận rõ ràng linh lực của mình đang dần hồi phục.

Dù so với trước đây thì chỉ là hạt muối bỏ biển, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi. Và điều đó bắt đầu từ khi hắn ở bên Lục Tư Triết.

Sự xuất hiện của Nhan Tử Bình hôm nay khiến hắn có chút khó chịu, nhưng lại không rõ là vì sao.

Rõ ràng chỉ là một tên tu sĩ nhỏ bé, vậy mà ánh mắt Lục Tư Triết nhìn đối phương lại khiến hắn không vui. Chẳng phải chỉ giúp chút việc nhỏ thôi sao, thế mà Lục Tư Triết lại cười tươi như hoa nở.

Lúc trước linh lực chưa hồi phục, hắn không vội. Nhưng bây giờ thì khác, hắn bắt đầu thấy nóng lòng.

Chỉ cần linh lực tiếp tục khôi phục, hắn sẽ chứng minh cho Lục Tư Triết thấy, hắn giỏi hơn tên Nhan Tử Bình kia nhiều!

Đến lúc đó, đừng nói đến việc sửa tường, ngay cả việc dựng nhà hắn cũng làm được!

Tất Phương ngáp một cái, tối qua hắn không ngủ ngon, hôm nay mới ăn được mấy miếng thịt kho tàu đã bị Bạch Lăng Phong lôi ra làm việc.

Bây giờ hắn đánh không lại Bạch Lăng Phong, chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc.

Hắn thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Bạch Lăng Phong.

Được một phàm nhân nuôi dưỡng đã là phúc lớn của bọn họ rồi.

Thấy Tất Phương lại định lười biếng, Bạch Lăng Phong không chút do dự đá hắn một cái.

Khi Lục Tư Triết thu hoạch xong rau trong vườn, mới phát hiện Chiêu Tài đã giúp y thu gom hết bắp ngô.

Thế mới nói, linh sủng đúng là giỏi thật, một con mèo nhỏ xíu mà cũng có thể giúp y làm việc.

Lục Tư Triết ba bước thành hai chạy đến trước mặt Chiêu Tài, ôm nó lên, hôn mạnh hai cái lên đầu nó: "Ngoan lắm, cha sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi."

Ban đầu, Bạch Lăng Phong còn đắc ý, nhưng khi nghe thấy cách xưng hô của Lục Tư Triết, cơ thể hắn lập tức cứng đờ, không do dự mà vung móng vuốt tát đối phương một cái.

To gan thật!

---

Hôm nay phải đi chợ Tây bày quầy, thời gian mở chợ Tây muộn hơn phố Đông một chút. Hơn nữa hôm qua bận việc ngoài ruộng, nên Lục Tư Triết dậy muộn hơn bình thường.

Hôm qua trời vừa mưa, hôm nay lạnh hơn. Bộ chăn mới mua thật sự rất thoải mái.

Lục Tư Triết lười biếng nằm trong chăn.

Y liếc nhìn con mèo trong lòng mình: "Chiêu Tài, không phải đã trải giường nhỏ cho ngươi rồi sao?"

Hôm trước y lấy về một cái giỏ tre từ nhà bác Chu, nhìn trái nhìn phải, thấy nó rất thích hợp để làm ổ cho mèo.

Y lót một lớp bông dày trong giỏ, chắc chắn sẽ rất ấm áp. Sợ Chiêu Tài không quen, y còn đặt giỏ ngay đầu giường.

Kết quả là sáng dậy, con mèo vốn nên nằm trong giỏ lại bò lên nằm trong lòng y.

Chiêu Tài chỉ ngáp một cái, rồi khẽ lim dim mắt.

Nhưng thời tiết chuyển lạnh thế này, có một con mèo nhỏ ấm áp chui vào chăn cùng thật sự rất thoải mái, khiến người ta chẳng muốn dậy chút nào.

Lục Tư Triết nằm lười trong chăn hơn nửa canh giờ mới chậm rãi dậy mặc quần áo.

Hôm nay y còn muốn thử chiếc chảo mới. Hôm qua bác Chu đã mang cái chảo y đặt làm đến.

Hai chiếc xẻng chiên, một chảo phẳng.

Y lại mở tủ lạnh lấy phần da heo đông sương đã làm tối qua.

Lớp da heo trong suốt như pha lê, lung linh như một tác phẩm nghệ thuật.

Có chảo mới, đương nhiên phải thử món mới.

Lục Tư Triết dự định làm bánh bao chiên nước.

Nhân bánh có hai loại: thịt lợn bắp ngô, và cà rốt trứng gà miến tôm.

Chuẩn bị hai loại nhân này không mất nhiều công sức.

Quan trọng nhất là phần da heo đông sương.

Tinh hoa của bánh bao chiên nước chính là phần đông sương bên trong, cắn một miếng là nước tràn ra.

Lục Tư Triết cắt đông sương thành từng miếng nhỏ, trộn vào nhân bánh.

Bánh bao chiên nước nhỏ hơn bánh bao hấp bình thường, nên chín nhanh hơn.

Lần này bác Chu làm cho y một cái chảo rất to, có thể chiên tám mươi cái bánh bao một lần.

Lục Tư Triết gói liền một mạch ba trăm cái bánh, xếp gọn gàng. Đến lúc này, thời gian cũng vừa khớp.

---

Vừa đến chợ Tây, còn chưa sắp xếp xong đồ đạc, Lục Tư Triết đã bị người ta gọi lại.

"Ông chủ, lần trước ta mua bánh bao của ngươi, lần này lấy thêm hai mươi cái."

Người đến không ai khác chính là bà Giang hôm trước. Lần này bà không đi một mình, mà còn dắt theo lão gia nhà bà.

Lần trước, thấy lão gia ăn bánh bao vui vẻ, bà lập tức quay lại quầy định mua thêm.

Ai ngờ chủ quầy đã thu dọn xong từ lâu.

Chợ Tây cũng không phải ngày nào cũng mở, bà chẳng có cách nào khác, mà người sốt ruột hơn bà lại chính là lão gia.

Hai người khó khăn lắm mới chờ đến hôm nay, liền đến sớm để đợi chủ quầy mở hàng.

Đơn Tài Tuấn từ lúc ăn bánh bao bà Giang mang về, vẫn mãi nhớ nhung. Cuối cùng cũng có một thứ khiến ông ta phân tán sự chú ý.

Đây không còn là bánh bao nữa, mà là thuốc giải của ông ta!

Lục Tư Triết không ngờ có người chờ mình sớm như vậy: "Hôm nay không phải bánh bao hấp, mà là bánh bao chiên nước."

Bà Giang có chút mơ hồ, bánh bao hấp thì bà biết, nhưng bánh bao chiên nước là gì?

Lục Tư Triết lấy chảo ra, đổ dầu, đợi nóng rồi xếp từng chiếc bánh tròn vào.

Bánh bao này nhỏ hơn bánh bao hấp, trông đáng yêu hơn.

Cả một chảo đầy ắp bánh bao.

Lục Tư Triết rót nước bột mì vào, đậy nắp lại. Tinh túy của bánh bao chiên nước chính là lớp vỏ giòn bên dưới.

Một chiếc bánh có thể thưởng thức hai loại kết cấu khác nhau.

Chỉ một lát sau, lớp vỏ bên dưới đã vàng giòn, bánh bao chín đều.

Lục Tư Triết nhắc nhở: "Bên trong có nước, cẩn thận kẻo bỏng."

Nghe vậy, Đơn Tuấn Tài cẩn thận cúi đầu cắn một miếng.

May mà ông đã chuẩn bị trước, một luồng nước dùng đậm đà lập tức tràn ngập khoang miệng.

Thạch da heo đã tan chảy, hòa quyện vào nhân bánh bao. Mỗi chiếc bánh đều ngập tràn nước súp thơm ngon.

Dù có hơi nóng nhưng hương vị quá tuyệt! Đơn Tuấn Tài chẳng màng bị bỏng, vội vàng cắn thêm một miếng nữa.

Nhân thịt heo mềm mọng nước, lại có thêm vị ngọt thanh của ngô, làm hương vị càng thêm đặc biệt.

Không chỉ nhân bánh ngon, mà lớp vỏ bánh cũng khiến ông vô cùng ngạc nhiên.

Phần vỏ trên của bánh mềm xốp đến khó tin, trong khi lớp đáy lại có một lớp cháy vàng giòn rụm, cắn một miếng vang lên tiếng "răng rắc", thơm giòn đến mức làm người ta quên đi mọi phiền muộn.

Bánh bao không lớn, nếu không sợ nóng, có khi ông có thể ăn hết hai cái chỉ trong hai miếng. Ăn xong một cái, ông lại không nhịn được mà lấy thêm cái thứ hai.

Những ngày qua, bánh bao của Lục Tư Triết bắt đầu có khách quen. Nhiều người thấy loại bánh mới lạ liền mua ăn thử, chẳng mấy chốc mà mẻ bánh đầu tiên đã bán gần hết.

Ngô Trí có chút không tin nổi, vỗ vai người bên cạnh: “Ngươi giúp ta nhìn xem, người kia có phải là Đơn Tuấn Tài không?”

Người bên cạnh đáp: “Ta thấy hơi giống.”

Ngô Trí nghi ngờ: “Không thể nào, sao có thể chứ?”

Một đại tài chủ như Đơn Tuấn Tài lại có thể đứng giữa phố ăn bánh bao thế này sao?

Ông ta là đối tác làm ăn của Ngô Trí, cả hai đều xuất thân từ gia tộc kinh doanh. Ngô Trí biết rất rõ Đơn Tuấn Tài là người cầu kỳ đến mức nào.

Một người như vậy mà có thể ăn quán vỉa hè sao? Không thể nào!

Nhưng khi lại gần nhìn, Ngô Trí tức đến méo cả mũi, quả nhiên là Đơn Tuấn Tài!

Không phải ông tức giận vô cớ, mà là bởi gia tộc ông có rất nhiều sản nghiệp, trong đó có mấy tửu lâu danh tiếng.

Dù những người này có thể uống đan dược để duy trì năng lượng, nhưng khi gặp nhau bàn chuyện làm ăn, vẫn phải có một nơi phù hợp.

Không phải là tửu lâu thì cũng là trà quán.

Phần lớn tu sĩ thích trà quán, còn người phàm lại chuộng tửu lâu hơn. Đồ ăn có ngon hay không không quá quan trọng, chỉ cần trình bày đẹp là được.

Lần trước, ông mời Đơn Tuấn Tài đến tửu lâu nhà mình bàn chuyện, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, nhưng cuối cùng Đơn Tuấn Tài lại phán một câu: “Đồ ăn ở tửu lâu nhà ngươi khó ăn quá, chỉ được cái mã ngoài.”

Ngô gia sở hữu tửu lâu lớn nhất Vân Thành, vậy mà lại nhận về một lời đánh giá như thế!

Kết quả là hôm nay, giữa ban ngày ban mặt, ông lại thấy Đơn Tuấn Tài đứng ăn ở quán ven đường. Sao mà không tức cho được?

Đúng là cái đồ mâu thuẫn!

Ngô Trí cười lạnh, châm chọc: “Đây chẳng phải là Đơn gia sao? Sao ngươi lại ăn bánh bao này thế? Không phải ngươi luôn chê đồ ăn chỉ có mã ngoài sao?”

Đơn Tuấn Tài liếc nhìn Ngô Trí, nhưng miệng còn đầy bánh nên không thể trả lời, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt.

Ngô Trí càng tức giận: “Bánh bao này ngon đến vậy sao?”

Nhân lúc chờ mẻ bánh thứ hai chín, Lục Tư Triết cũng lấy hai cái bánh bao nước cho Chiêu Tài.

Bánh bao nước rất dễ bị nóng, nên y đã để nguội một lúc mới dám đưa cho nó.

Để tiện cho Chiêu Tài ăn, y còn chuẩn bị sẵn một chiếc bàn nhỏ, vì nó không chịu ăn đồ ăn đặt trên mặt đất.

“Bánh bao này bán thế nào?”

Lục Tư Triết quay đầu đáp: “Nhân thịt bốn văn, nhân chay hai văn.”

Ngô Trí vung tay rộng rãi: “Ta mua hết mẻ bánh này!”