Dưới nhiệt độ cao, đường phèn màu vàng bắt đầu tan chảy, dần dần chuyển sang màu caramel, hòa quyện với thịt ba chỉ.
Lục Tư Triết bắt đầu cho thêm xì dầu và gia vị, đổ nốt chút rượu trắng còn lại từ tối qua vào, thậm chí còn luộc thêm vài quả trứng rồi cho vào nồi.
Nước sốt từ thịt ba chỉ trộn với cơm có thể khiến người ta mê mẩn vì hương thơm nồng đượm.
Lục Tư Triết lại tiếp tục chuẩn bị món sườn non hầm thanh đạm, một món ăn thích hợp cho cả người già lẫn trẻ nhỏ.
Khi còn nhỏ, y có thể uống liền hai bát canh sườn. Hôm nay, y cho thêm bắp mới hái để tăng thêm vị ngọt tự nhiên cho món ăn.
Lục Tư Triết lại ra vườn rau hái vài bó rau diếp và măng tây. Hiện tại, vườn rau có rất nhiều loại có thể thu hoạch.
Y dự định làm món thịt luộc nước sốt cay.
Đây là một món ăn đậm chất ớt, không biết Nhan công tử có ăn quen không. Hôm qua nhìn thấy ông cụ Chu và Lưu Nghĩa ăn rất ngon lành.
Lục Tư Triết cẩn thận thái đều thịt thăn thành từng miếng mỏng, cho vào nước bột năng rồi khuấy đều để ướp.
Sau khi phi thơm hành lá và ớt chỉ thiên, Lục Tư Triết cho thêm tương ớt tự làm, rồi đổ nước lọc vào, bắt đầu nêm nếm gia vị.
Y chần rau xanh trước, vớt ra để ráo, sau đó nhẹ nhàng thả từng miếng thịt đã ướp vào nước dùng, từ từ nấu chín trên lửa nhỏ.
Hương thơm của ớt chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp sân nhà.
Để bớt ngấy, Lục Tư Triết còn làm thêm một đĩa dưa chuột trộn.
Ông cụ Chu hít hít mũi: "Tiểu Lục lại làm món cay phải không?"
Lưu Nghĩa đáp: "Chắc vậy rồi, lần này lại được nhờ sư huynh rồi."
Nhan Tử Bình nghe cuộc trò chuyện của hai người, trong lòng có chút tò mò, không biết ớt là thứ gì.
Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã biết được hương vị của nó.
Bốn người ngồi quanh bàn, mỗi người chiếm một góc, Nhan Tử Bình lại ngồi đúng vào chỗ của Bạch Lăng Phong.
Nhìn thấy Chiêu Tài bất mãn vì bị chiếm chỗ, Lục Tư Triết bèn đặt bát cơm của mèo ngay trước mặt mình.
Y gắp rất nhiều thức ăn cho Bạch Lăng Phong.
Bạch Lăng Phong vốn định dạy cho Nhan Tử Bình một bài học, nhưng lại thấy Lục Tư Triết quan tâm đối phương đến vậy, trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, dù gì Nhan Tử Bình cũng đã giúp đỡ Lục Tư Triết không ít.
Món đầu tiên mà Nhan Tử Bình nếm thử chính là thịt luộc nước sốt cay đỏ au.
Thịt mềm mịn, thơm ngon, vừa vào miệng đã có một cảm giác khó tả.
Khoang miệng hơi đau rát, nhưng lại làm tăng thêm nhiều tầng hương vị.
Món này càng ăn càng thèm.
Lục Tư Triết cố ý làm một phần lớn thịt luộc nước sốt cay, nhưng chẳng mấy chốc đã bị ba người họ ăn sạch sành sanh.
Ông cụ Chu nói: "Ớt này, ta ăn mãi mà không thấy chán."
Lưu Nghĩa: "Theo ta, vị giác không chỉ có chua, ngọt, đắng, mà còn phải thêm cả cay nữa."
Nhan Tử Bình gật đầu đồng tình, hương vị đặc biệt này xứng đáng được công nhận.
Món thứ hai là thịt kho màu caramel. Chẳng lẽ món này cũng có ớt? Nhan Tử Bình gắp một miếng thịt kho lên.
Miếng thịt có màu đỏ óng ánh hấp dẫn, tỏa hương thơm nức mũi. Khi cho vào miệng, nó tan ngay trên đầu lưỡi, mềm mịn mà không ngấy.
Tỷ lệ muối và nước sốt được kiểm soát rất tốt, không quá mặn cũng không quá nhạt, vừa miệng, khiến người ta muốn ăn mãi không thôi.
Nhan Tử Bình nhìn Lục Tư Triết chan nước sốt thịt kho lên cơm, rồi con mèo tên Chiêu Tài ăn một cách ngấu nghiến không ngẩng đầu lên.
Hắn cũng bắt chước theo, chan nước sốt lên cơm. Hương vị của cơm chan sốt thịt kho không hề thua kém thịt kho chút nào.
Hôm nay, Lục Tư Triết đặc biệt nấu nhiều cơm hơn bình thường. Bốn người cùng một con mèo ăn hết cả một nồi cơm lớn.
Cuối cùng, khi thấy thời gian đã phù hợp, Lục Tư Triết bưng canh sườn non ra.
Mọi người rõ ràng đã ăn no căng, nhưng khi thấy món này lại không cưỡng lại được mà uống thêm một bát đầy.
Sườn chỉ được nêm đơn giản với muối. Thịt lợn rừng có hàm lượng mỡ thấp hơn lợn nhà, nên nước hầm không hề có chút dầu mỡ nào, mà lại có vị ngọt thanh tự nhiên.
Hơn nữa, bắp trong canh cũng rất hợp vị.
Ngay cả Chiêu Tài, vốn không thích rau, cũng gặm lấy mấy miếng bắp.
Nhan Tử Bình cảm thấy hôm nay đến nhà Lục Tư Triết là một quyết định đúng đắn, được ăn nhiều món ngon như vậy.
Hắn đặt đũa xuống với vẻ mãn nguyện. Niềm vui từ ẩm thực không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì khác.
Ngay khi Nhan Tử Bình đứng dậy, hắn đột nhiên cảm nhận được yêu khí quanh đây.
Nhanh chóng từ biệt Lục Tư Triết, hắn lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Lục Tư Triết nhìn theo bóng dáng biến mất của Nhan Tử Bình, có chút ngạc nhiên.
Nhưng rồi nhớ ra đối phương là tu sĩ, y tự nhủ mình không nên ngạc nhiên quá mức.
Ông cụ Chu nói: "Sư huynh chắc là cảm nhận được điều gì đó rồi."
Tu sĩ ngoài việc tu hành, còn có trách nhiệm bảo vệ một vùng đất.
Nếu có yêu tà xuất hiện, họ phải đuổi hoặc tiêu diệt chúng.
Khu vực này thuộc sự quản lý của Thương Sơn Phái, nếu Nhan Tử Bình phát hiện yêu tà ở đây, hắn không thể mặc kệ.
Lạc Tuấn nhìn thấy tu sĩ đuổi theo mình, không còn đường chạy, đành lao thẳng xuống một con mương bên cạnh.
"Ta không dám nữa, xin đừng gϊếŧ ta!" Lạc Tuấn run rẩy.
Hắn chỉ muốn đến nhà của ông chủ Lục để mua đồ ăn ngon, không ngờ lại đυ.ng phải tu sĩ.
Nhan Tử Bình lạnh lùng hỏi: "Ngươi là yêu quái phương nào? Vì sao lại đến đây?"
Lạc Tuấn thành thật đáp: "Ta là người vùng Diệu Châu, chỉ muốn đến ăn chút đồ mà thôi."
Quá đáng sợ! Vị tu sĩ này còn đáng sợ hơn bất cứ tu sĩ nào mà hắn từng gặp trước đây.
Lạc Tuấn sợ hãi đến mức đôi tai nguyên hình cũng lộ ra.
Hắn ôm chặt đầu, lắp bắp: "Ta sai rồi, ta sai rồi!"
Yêu tu vốn là những kẻ giảo hoạt nhất, rõ ràng Nhan Tử Bình không tin lời hắn.
Hắn lấy ra một sợi Lưu Ly Tỏa rồi ném thẳng về phía đối phương.
Sợi Lưu Ly Tỏa này, bất kể là yêu tu có tu vi cao cỡ nào, một khi bị nó trói lại thì gần như không thể trốn thoát.
Đông Châu đã trăm năm không xuất hiện yêu tu, hắn nhất định phải bắt giữ đối phương về tra hỏi thật kỹ.
Nhưng đúng lúc sợi Lưu Ly Tỏa sắp trói chặt mục tiêu, một luồng ánh sáng xanh đột nhiên xẹt qua, làm cho nó chệch hướng, rơi vào khoảng không.
Lạc Tuấn mở to mắt nhìn, người đến không phải ai xa lạ mà chính là vị tam sư huynh của hắn. Hắn lập tức vừa lăn vừa bò chạy tới.
"Tam sư huynh, sư huynh cứu ta!"
Nhan Tử Bình lập tức cảnh giác. Rõ ràng yêu tu này có tu vi cao hơn rất nhiều so với kẻ vừa rồi.
Tam sư huynh lạnh nhạt lên tiếng: "Vị tu sĩ này thật là vô lễ, lại dám bắt sư đệ của ta?"
Nhan Tử Bình lạnh giọng: "Tiên quân từng hạ lệnh, yêu tu không được bước vào Vân Thành."
Tam sư huynh hờ hững hỏi: "Vậy sư đệ ta có bước vào Vân Thành không?"
Nhan Tử Bình cứng họng: "Cái này..."
Năm xưa, yêu tu từng làm loạn Đông Châu, khiến trời đất đảo lộn. Cuối cùng, Tiên quân buộc phải xuất thế để trấn áp chúng.
Lấy lòng từ bi, Tiên quân không tuyệt diệt yêu tu, chỉ trấn áp mấy kẻ cầm đầu, đồng thời hạ lệnh cấm yêu tu bước vào Vân Thành.
Bởi vậy, suốt trăm năm qua, Đông Châu chưa từng xuất hiện yêu tu.
Nhưng lệnh năm xưa của Tiên quân chỉ cấm yêu tu đặt chân vào Vân Thành, chứ không cấm chúng tiến vào Đông Châu.
Hiển nhiên, tên yêu tu này đã lợi dụng lỗ hổng trong mệnh lệnh đó.
Chưa đợi Nhan Tử Bình lên tiếng, tam sư huynh đã túm lấy cổ áo của Lạc Tuấn, nhấc bổng lên rồi nhẹ nhàng phi thân rời đi.
Nhan Tử Bình do dự một chút, nhưng cuối cùng không đuổi theo, mà quyết định quay về bẩm báo sư phụ.
Trên đường đi, Lạc Tuấn bị siết chặt đến mức đầu óc choáng váng, gần như không thở nổi. Cuối cùng, tam sư huynh mới chịu buông tay.
Hắn trừng mắt nhìn Lạc Tuấn: "Đồ ngu! Ngươi lại để tu sĩ phát hiện ra chúng ta ở Đông Châu!"
Lạc Tuấn ỉu xìu: "Xin lỗi, sư huynh..."
Tam sư huynh nghiến răng: "Xin lỗi thì có ích gì? Kế hoạch của sư phụ bị ngươi làm rối loạn hết rồi!"
Hắn nhìn chằm chằm Lạc Tuấn, tức giận hỏi: "Ngươi đến đó làm gì?"
Lạc Tuấn lí nhí đáp: "Ta chỉ muốn mua chút đồ ăn..."
Lần trước đến nhà ông chủ Lục, món cua cay kia thực sự quá ngon. Hôm nay hắn không nhịn nổi mà lại mò đến đó, nào ngờ còn chưa kịp ăn gì đã bị tu sĩ phát hiện.
Tam sư huynh giận đến mức đập mạnh vào đầu hắn: "Ngươi ngoài ăn ra thì còn biết làm gì không hả?"
Tên ngốc này làm hắn tức chết mất! Nếu không có hắn ra tay, tên ngốc này e rằng đã bị nhốt vào đại lao của tu sĩ rồi.
"Nếu sau này lại bị tên tu sĩ kia bắt, sư phụ cũng không cứu được ngươi đâu!"
Cuối cùng, sau một trận mắng té tát, Lạc Tuấn ngoan ngoãn theo tam sư huynh rời đi.
Nhưng lúc này tam sư huynh vẫn còn đang giận, hắn không dám phản bác gì. Chỉ có điều, nghĩ đến chuyện có thể sẽ không bao giờ được ăn cơm của ông chủ Lục nữa, hắn bỗng cảm thấy vô cùng ủ rũ.
...
Ông cụ Chu và Lưu Nghĩa nhìn Nhan Tử Bình giúp Lục Tư Triết xây xong bức tường viện, dù thế nào cũng không chịu lấy tiền công.
Cuối cùng, cả bức tường này chỉ tốn bốn lượng bạc tiền vật liệu.
Bức tường rất cao, phải đến ba mét, bao quanh ngôi nhà của Lục Tư Triết một cách kiên cố, khiến y cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Sau đó, y lại ra vườn chăm sóc đám rau. Mấy cây ngô trong ruộng hôm nay đã có thể thu hoạch.
Giờ nhà đã có tủ lạnh, dù thu hoạch nhiều cũng không lo bị hỏng.
Dựa theo tốc độ sinh trưởng của rau củ trong vườn, y có thể trồng thêm nhiều giống mới. Dù sao thì cây cối ở đây cũng lớn rất nhanh.
Khoảnh đất sau viện vẫn chưa khai hoang. Y dự định mua thêm vài cây ăn quả, sau này có thể tự hái trái ăn.
Số ngô trồng không nhiều, nhưng Lục Tư Triết vẫn mất cả một canh giờ mới hái xong.
Điều khiến y vui nhất là đậu tương đã bắt đầu ngả vàng. Những vỏ đậu căng mọng báo hiệu một mùa thu hoạch sắp đến.
Đậu tương là một nguyên liệu quý, có thể làm đậu phụ, ép dầu.
Lục Tư Triết đem số đậu mới thu hoạch trải ra sân phơi. Trời hôm nay nắng đẹp, chờ khi đậu khô là có thể bảo quản lâu dài.
Bạch Lăng Phong nhìn Lục Tư Triết tất bật ngoài đồng, cũng nhịn không được mà chạy đến giúp.
Hắn ngậm từng bắp ngô, tha qua một bên, cùng y làm việc.
Một con mèo nhỏ, lại cố kéo những bắp ngô gần bằng cả cơ thể mình, trông vừa vất vả vừa đáng yêu.