Không phải là Lục Tư Triết không muốn bán, mà là gần đây nguyên liệu cần thiết để làm cơm nắm như củ cải muối và trứng vịt muối đều đã hết.
Những thứ này không thể làm trong một hai ngày, cần có thời gian để muối.
Nghe nói dạo này Lục Tư Triết không bán cơm nắm nữa, Nhan Tử Bình có chút thất vọng.
Ông cụ Chu nói: "Sư huynh, bánh bao của tiểu Lục cũng rất ngon, có thể mua về cho sư huynh sư tỷ nếm thử."
Lục Tư Triết lấy vài cái bánh bao từ trong chõ ra để Nhan Tử Bình nếm thử.
Những chiếc bánh bao trắng nõn trông vô cùng hấp dẫn.
Nhan Tử Bình cầm lên một cái, cảm giác mềm xốp khiến hắn có chút ngạc nhiên.
Hắn từ nhỏ lớn lên ở Thương Sơn phái, ít khi ăn đồ ăn của phàm nhân.
Bánh bao đưa vào miệng, lớp vỏ mềm xốp.
Một hương vị tươi ngon khó tả tràn ngập trong miệng.
Nước thịt thơm béo hòa quyện cùng vị tươi ngon của tôm, thỉnh thoảng còn có vị ngọt dịu của ngô xen lẫn.
Nhan Tử Bình cúi đầu nhìn chiếc bánh bao trong tay, nhân bánh có màu nâu của nước tương, có tôm đỏ, có cả ngô vàng.
Nước súp trong nhân hòa quyện lại, không hề có chút ngấy nào, ngược lại còn khiến người ta không thể ngừng ăn.
Nỗi thất vọng vì không mua được cơm nắm phút chốc đã vơi đi đáng kể.
Bánh bao này thật sự quá ngon.
Nhan Tử Bình quả không hổ là một tu sĩ, ngay cả khi ăn uống cũng thanh tao hơn người thường, rõ ràng là đang ăn bánh bao nhưng lại mang một phong thái tiêu sái tự nhiên.
Khiến người ta có cảm giác thứ hắn đang ăn không phải là bánh bao, mà là sơn hào hải vị.
Nhan Tử Bình chợt nhận ra một vấn đề, không phải cơm nắm ngon, mà là đồ ăn do Lục Tư Triết làm ra đều ngon.
Ông cụ Chu cười ha hả nói: "Sư huynh, ngon chứ? Tay nghề của tiểu Lục này, hôm qua bánh sủi cảo cũng ngon vô cùng."
Lưu Nghĩa tiếp lời: "Bọn ta đã đi khắp nơi bao năm qua, chưa từng ăn qua bữa cơm nào ngon như vậy, món cá nướng cay hôm qua, ta nằm mơ còn nhớ mãi."
Lục Tư Triết được khen đến mức có chút ngại ngùng: "Mọi người quá khen rồi."
Nghe hai người miêu tả, trong lòng Nhan Tử Bình hơi dao động, chỉ nghe tả thôi đã thấy hấp dẫn rồi.
Nhan Tử Bình mua hết số bánh bao còn lại, tổng cộng một trăm cái.
Lục Tư Triết mừng rỡ không ngờ hôm nay lại có niềm vui bất ngờ này, lập tức bận rộn hấp thêm bánh bao.
Lúc này Bạch Lăng Phong không biết từ đâu chạy ra, lững thững bước đến dưới chân Lục Tư Triết, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên đầu y, từ trên cao nhìn xuống mọi người.
Nhan Tử Bình nhìn con mèo này, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái khó tả.
Bề ngoài thì đây chỉ là một con mèo con, nhưng với trực giác của hắn, con mèo này mang lại một cảm giác nguy hiểm.
Tu sĩ có giác quan nhạy bén hơn người thường, con mèo này tuyệt đối không đơn giản.
Nhan Tử Bình vừa định lên tiếng nhắc nhở, nhưng con mèo dường như cảm nhận được gì đó, lạnh lùng quay đầu liếc hắn một cái.
Đôi mắt xanh biếc như ngọc bích chứa đầy hàn ý.
Nhan Tử Bình kiềm chế cơn xúc động muốn rút kiếm, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.
Nhưng con mèo này dường như không có ác ý với Lục Tư Triết, ngược lại ở bên cạnh y thì lại rất ngoan ngoãn.
Nếu nó thực sự muốn làm gì Lục chủ quán, e là đã ra tay từ lâu rồi.
Những lời định nói ra, Nhan Tử Bình lại nuốt trở vào.
Bạch Lăng Phong dùng đuôi gõ nhẹ lên đầu Lục Tư Triết, chiếc đuôi mềm mại chạm vào đầu không những không đau mà còn rất dễ chịu.
Hắn từ tận đáy lòng không thích tu sĩ, quá mức cứng nhắc, nhạt nhẽo, còn tẻ nhạt hơn cả yêu tu.
Lúc này, cơn mưa trên trời cũng dần tạnh.
Ông cụ Chu và Lưu Nghĩa lập tức ra ngoài tranh thủ thời gian chỉ huy người gỗ làm việc.
Nhan Tử Bình nhìn những người đang bận rộn, mới phát hiện ra họ đang xây tường viện.
Theo tốc độ này, ít nhất ba ngày mới có thể hoàn thành.
Hắn nhìn hai vị sư đệ đang bận rộn, rồi lại nhìn Lục chủ quán đang hấp bánh bao.
Không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút áy náy, đột nhiên ghé thăm thế này thật có chút đường đột.
Hơn nữa hắn và hai vị sư đệ đều cùng một môn phái.
Nghĩ đến đây, Nhan Tử Bình ra khỏi cửa, nhẹ nhàng vẽ hai nét trong không trung.
Những tia sáng nhỏ lấp lánh bay lơ lửng, rồi trực tiếp lao về phía các người gỗ.
Chỉ thấy những người gỗ này đột nhiên to lên, rồi một con biến thành hai, hai con hóa thành ba.
Chỉ trong chốc lát, số lượng người gỗ trong sân tăng lên đáng kể.
Ông cụ Chu và Lưu Nghĩa nhìn thoáng qua Nhan Tử Bình đang thi pháp, quả nhiên không hổ là đại sư huynh của Thương Sơn phái, vừa ra tay đã tinh diệu vô cùng.
Tuy số lượng người gỗ tăng lên nhưng tốc độ làm việc không những không giảm mà còn nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, bức tường viện đã được xây dựng hoàn chỉnh.
Lục Tư Triết đang bận rộn đóng gói bánh bao.
Để tiện cho Nhan Tử Bình ăn, y bọc mỗi hai chiếc bánh bao trong một chiếc lá thanh đường.
Năm mươi phần bánh bao được đóng gói thành một chồng như một ngọn núi nhỏ.
Lục Tư Triết vừa định gọi Nhan Tử Bình, vừa bước ra cửa thì sững sờ không tin vào mắt mình.
Gạch xám chồng lên nhau ngay ngắn, một bức tường viện cao lớn đã được dựng lên.
Bức tường này đã xây xong rồi sao?
Nhanh như vậy ư, chẳng phải nói là cần ba ngày sao?
Nhưng khi nhìn thấy Nhan Tử Bình đứng bên cạnh, y lập tức hiểu ra đây là công lao của đối phương.
Lục Tư Triết vội vàng cảm ơn Nhan Tử Bình.
Nhan Tử Bình nói: "Chỉ là tiện tay thôi."
Lúc này, ánh mắt Lục Tư Triết nhìn Nhan Tử Bình đã khác trước, như có một lớp kính lọc dày.
Nói cách khác, có thể nói Nhan Tử Bình chính là mối quan hệ duy nhất của Lục Tư Triết với giới tu tiên.
Đối với người thường, những việc mất mấy ngày mới hoàn thành, nhưng với tu sĩ thì chỉ cần khảy ngón tay là xong.
Chả trách ai cũng muốn tu tiên.
Bạch Lăng Phong gãi gãi tóc Lục Tư Triết, tên phàm nhân ngu ngốc này, chỉ một thuật người gỗ đơn giản mà cũng khiến ngươi ngưỡng mộ đến vậy.
Đáng tiếc là Lục Tư Triết không hiểu ý hắn, khiến Bạch Lăng Phong cảm thấy buồn bực.
Lục Tư Triết muốn cảm ơn đối phương: "Hay là ở lại dùng bữa đi?"
Nhan Tử Bình ho nhẹ một tiếng: "Làm phiền rồi."
Hắn chưa từng ăn cơm ở nhà người khác, chuyện này thật sự không phải phong cách của hắn.
Nhưng hắn thực sự tò mò về những món ăn mà Lục Tư Triết làm, thế là mặt dày ở lại.
Lục Tư Triết lập tức chuẩn bị ra ngoài mua nguyên liệu.
Nhan Tử Bình liền gọi y lại, sau đó trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con lợn rừng đen.
“Đây là thứ ta vô tình bắt được trên đường.” Nhan Tử Bình giải thích.
Hôm nay khi vừa xuống núi, hắn đã gặp con lợn rừng đen này. Ban đầu, hắn không có ý lấy mạng nó.
Nhưng con lợn rừng này lại ngang ngược xông bừa, hung hăng vô cùng. Nhan Tử Bình lo lắng nếu nó xuống núi sẽ làm hại dân làng xung quanh, vì vậy mới ra tay gϊếŧ nó.
Ban đầu, hắn định mang về cho linh thú của Thương Sơn phái ăn, nhưng nếu đã ở lại ăn cơm, thì tốt hơn là tặng cho Lục Tư Triết.
Bạch Lăng Phong tỏ ra khinh bỉ, tên nhóc này thật dối trá, muốn ăn cơm Lục Tư Triết nấu mà còn tiện thể mang cả nguyên liệu đến.
Lục Tư Triết nhìn con lợn rừng còn to hơn cả người, nghĩ ngay đến vô số món ngon có thể chế biến từ thịt lợn.
Ông cụ Chu và Lưu Nghĩa thấy vậy liền giúp một tay xử lý con lợn.
Cả con lợn đều là bảo vật, không có bộ phận nào là không thể ăn.
Vừa phân loại thịt, Lục Tư Triết vừa nghĩ trong đầu đến hàng chục cách chế biến.
Chẳng mấy chốc, con lợn đã được chia thành thịt chân trước, thịt chân sau, thịt thăn, thịt gân, thịt ba chỉ...
Chỗ thịt đầy ắp này chắc chắn mấy người bọn họ ăn không hết, có thể làm thịt xông khói.
Nhưng đáng tiếc là ở đây không có tủ lạnh, nếu có thì số thịt này có thể bảo quản lâu dài, từ từ ăn.
Nhan Tử Bình tò mò hỏi: “Tủ lạnh là gì?”
Hóa ra Lục Tư Triết vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng.
Sau khi nghe Lục Tư Triết giải thích một hồi, Nhan Tử Bình đã hiểu tủ lạnh là gì.
Nhan Tử Bình nói: “Chuyện này có gì khó đâu.”
Nói xong, hắn lấy ra một tấm bùa rồi đưa cho Lục Tư Triết.
“Ngươi chỉ cần dán tấm bùa này vào căn phòng mà ngươi muốn làm lạnh là được.”
Bùa đóng băng là một trong những bùa cơ bản nhất, chỉ cần là đệ tử nhập môn học qua một chút là có thể vẽ được.
Lục Tư Triết hai tay nhận lấy bùa: “Cảm ơn Nhan công tử rất nhiều.”
Dạo gần đây, thứ mà y muốn nhất chính là một cái tủ lạnh. Giờ đang là mùa xuân, thời tiết ngày càng nóng lên, nhiều thứ không thể bảo quản được lâu, rất nhanh sẽ bị hỏng.
Ví dụ như lần trước y mua hải sản, nếu có tủ lạnh, y có thể trữ được lâu hơn để từ từ ăn. Ngoài ra, rau củ trong ruộng cũng sắp thu hoạch rồi, nếu có tủ lạnh thì còn có thể bảo quản thêm một thời gian.
Lục Tư Triết lập tức đứng dậy, quên mất trên người mình còn có con mèo. Y hành động quá mạnh, khiến Chiêu Tài không bám trụ được mà rơi xuống đất.
Lục Tư Triết không để ý, chỉ hớn hở chạy vào trong nhà.
Bạch Lăng Phong tức giận đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm Nhan Tử Bình.
Ánh mắt đối phương quá sắc bén, khiến Nhan Tử Bình bất giác lùi lại một bước.
Không hiểu sao con mèo này lại tức giận như vậy.
Lục Tư Triết đi đến kho chứa đồ, dán ngay lá bùa mà Nhan Tử Bình đưa lên tường.
Tấm bùa là một mảnh giấy màu vàng, ngay khi vừa dán lên tường, không khí trong phòng khẽ chấn động.
Sau đó, Lục Tư Triết cảm nhận được cả căn phòng trở nên mát lạnh.
Căn phòng chứa đồ này đã biến thành một cái tủ đông khổng lồ.
Lục Tư Triết còn nhìn thấy con gà con màu đen mà y nhốt trong phòng.
Lo sợ con gà sẽ bị cảm lạnh, Lục Tư Triết lập tức bế nó ra ngoài.
Y không dám tưởng tượng mùa hè này mình sẽ vui sướиɠ đến mức nào.
Hôm nay Nhan công tử đã giúp y rất nhiều, y nhất định phải cảm ơn hắn thật tốt.
Lúc này, Lục Tư Triết tràn đầy năng lượng, chuẩn bị trổ tài nấu một bữa ăn ngon.
Thịt lợn đã được phân loại cẩn thận.
Lục Tư Triết lấy vài chiếc sườn ngon, đem chần qua nước sôi.
Sau đó, y lại lấy một miếng thịt ba chỉ có vân mỡ đẹp mắt, chuẩn bị làm món thịt kho tàu.
Thịt ba chỉ được cắt thành từng khối lớn, bỏ vào chảo nóng không dầu, bắt đầu áp chảo.
Chẳng mấy chốc, mỡ trong thịt ba chỉ đã chảy ra, y liền đổ phần mỡ dư ra ngoài, rồi cho thêm ít đường phèn vào.