Nhưng mà, Không Hầu cũng ngốc quá đi. Đã không ưa con người thì cứ giữ trong lòng là được rồi, tại sao cứ nhịn không nổi mà nói ra chứ? Chẳng lẽ không biết cô chủ rất thiên vị con người sao? Vậy mà cứ thích châm chọc những kẻ mà cô chủ thấy đáng yêu, chẳng phải tự tìm đường chết à?
Bề ngoài, Động Tiêu trông hòa nhã dễ gần, lúc nào cũng bình tĩnh thản nhiên, nói chuyện lại còn gọn gàng súc tích. Nhưng trong lòng thì đã xỉ vả Không Hầu cả trăm lần rồi.
"Vậy... còn chiếc bình hoa..." Hoàng đế lại lấy hết dũng khí hỏi tiếp. Chiếc bình ấy đã được hắn đặt ở nơi cao nhất, an toàn nhất trong cung, ngày đêm có binh lính canh gác cẩn mật.
"Tùy duyên." Động Tiêu vẫn giữ nụ cười hiền hòa như cũ. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của hoàng đế, y tốt bụng bổ sung thêm, "Duyên tận thì tự khắc sẽ rời đi."
Hoàng đế bỗng chốc lĩnh ngộ. Dù có chút không nỡ, nhưng lại không hề oán trách. Một linh thú như thế, vốn dĩ xuất hiện đã là một kỳ tích. Hắn có tài đức gì mà dám tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa? Được tiên nhân che chở, hắn đã mãn nguyện và cảm kích lắm rồi.
Ngày Thiên Miểu, Không Hầu và Động Tiêu biến mất, không hề có dấu vết. Đến khi cung nhân đến báo rằng vị nữ tử thần bí kia không thấy đâu nữa, hoàng đế lập tức hiểu ra, tiên nhân đã rời đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại.
Hắn đứng trên tòa lầu cao nhất trong hoàng cung, ngước mắt nhìn bầu trời rộng lớn vô tận, lặng lẽ thầm nhủ trong lòng: “Cảm ơn người, tiên nhân.”
…
Lúc này, ba người Thiên Miểu đã quay trở về cửa tiệm Vạn Vật Đều Có.
Vừa đứng trước cửa tiệm, một luồng kim quang từ xa xẹt đến như tia chớp. Chỉ trong nháy mắt, một con kỳ lân đã xuất hiện trước mặt họ, phủ phục xuống đất, cung kính hành đại lễ với Thiên Miểu, giọng nói vừa kính trọng vừa tràn đầy cảm kích: “Đa tạ đại nhân đã thành toàn.” Chờ đợi suốt ngàn năm, cuối cùng cũng đợi được chủ nhân chuyển thế. Chỉ tiếc rằng, nhân duyên giữa hắn và chủ nhân… chỉ có thể kéo dài đến kiếp này mà thôi.
“Không cần, đây vốn dĩ là duyên phận của các ngươi.” Thiên Miểu thản nhiên nói, dứt lời, nàng xoay người bước vào cửa tiệm.
Không Hầu và Động Tiêu nhanh chóng theo sau. Đi được hai bước, Động Tiêu bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Kỳ Lân rồi dặn dò: "Nhớ kỹ, duyên tận thì rời đi."
"Vâng." Kỳ Lân gật đầu đáp lại. Hắn dõi theo bóng ba người Thiên Miểu bước qua cánh cửa tiệm Vạn Vật Đều Có. Ngay khi họ khuất bóng, toàn bộ cửa tiệm bỗng chốc tan biến ngay trước mắt hắn. Thay vào đó, chỉ còn lại một khu rừng rậm rạp, như thể nơi này chưa từng tồn tại bất cứ cửa tiệm nào.
Kỳ Lân đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ gầm một tiếng trầm thấp rồi hóa thành một luồng kim quang, lao thẳng về phía hoàng cung.
…
Thiên Miểu đã bước vào trong tiệm. Không Hầu chậm lại một chút, nghiêng đầu nhìn Động Tiêu, nheo mắt nói: "Hiếm khi thấy ngươi tốt bụng như vậy đấy, lại còn mở miệng nhắc nhở nữa cơ."
"Kỳ Lân bây giờ chẳng còn bao nhiêu, ta không muốn lại có thêm một con nữa tan biến giữa trời đất." Giọng Động Tiêu trầm xuống.
"Thế ngươi nghĩ xem, duyên tận rồi, Kỳ Lân có thực sự rời đi không?" Không Hầu cau mày hỏi.
Động Tiêu im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi đáp: "Ta không biết. Ta cũng không thể hiểu được loại tình cảm mà bọn họ dành cho con người."
"Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mau vào thôi, dây dưa lâu quá, cô chủ mà nổi giận thì phiền to đấy." Không Hầu vỗ vai Động Tiêu, cười nhạt nói, "Vạn vật đều có duyên của nó, ngươi cũng chẳng quản được đâu."
Động Tiêu khẽ thở dài, gật đầu với Không Hầu rồi cả hai cùng bước vào trong cửa tiệm.
…
Thiên Miểu đứng giữa đại sảnh, thấy hai người đã vào thì xoay người, dẫn họ lên tầng ba.
Tới bậc thang tầng ba, Không Hầu và Động Tiêu mỗi người lấy ra một nửa ngọc bội từ hư không, đưa về phía nhau. Hai mảnh ngọc lập tức khớp lại thành một, tạo nên một miếng ngọc bội hình Thái Cực đen trắng. Cả hai cùng lúc đặt ngọc bội vào rãnh trống giữa cánh cửa đồng thau cổ kính. Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra.