Con Cưng Thiên Đạo Mở Cửa Tiệm Lừa Gạt

Thế giới 1 - Chương 10: Vương gia không chịu khuất phục

Tầng ba của tòa nhà này hoàn toàn khác biệt so với hai tầng dưới, như thể nó thuộc về một không gian khác. Trước mắt họ không còn là một căn phòng bình thường, mà là một đại điện rộng lớn. Ở chính giữa đại điện, một quả cầu khổng lồ đang lơ lửng, kích thước của nó thậm chí còn lớn hơn cả toàn bộ tòa nhà Vạn Vật Đều Có.

Thiên Miểu đứng trước quả cầu, Không Hầu và Động Tiêu lặng lẽ theo sau, sắc mặt ba người đều nghiêm túc.

Thiên Miểu nâng tay phải, duỗi ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt quả cầu.

Chỉ trong nháy mắt, dị biến đột nhiên xảy ra.

Quả cầu khổng lồ phát ra một âm thanh giòn giã, từ trung tâm tách làm hai, chầm chậm di chuyển lên và xuống. Khi hai nửa cầu trượt đến một vị trí nhất định, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, vô số mảnh ngọc phát sáng từ trong hai nửa cầu tách ra, trải rộng khắp không trung. Không mất bao lâu, toàn bộ quả cầu đã hoàn toàn phân giải thành vô số phiến ngọc vuông lấp lánh. Trên mỗi phiến ngọc đều hiện lên những dòng chữ kỳ lạ.

Thiên Miểu vung tay một lần nữa, tất cả các phiến ngọc lập tức xoay tròn với tốc độ kinh người, phát ra âm thanh ào ào như dòng thác đổ. Ánh sáng lưu chuyển, mang theo một luồng khí tức cổ xưa lan tỏa khắp đại điện, khiến người ta có cảm giác tâm thần bị hút vào trong.

Một lúc sau, tốc độ xoay của các phiến ngọc dần chậm lại, cuối cùng đứng yên. Ban đầu chúng tản mác vô trật tự, nhưng lúc này, hai phiến ngọc trong số đó chồng lên nhau. Chữ trên bề mặt bắt đầu nhấp nháy liên tục.

Không Hầu bước lên quan sát cẩn thận, sau đó quay đầu nhìn Thiên Miểu: "Cô chủ, thời gian và không gian đều đã xác định."

"Ừm, ba ngày sau, thắp đèn." Thiên Miểu khẽ gật đầu, rồi vung tay lần nữa. Vô số phiến ngọc lại bắt đầu xoay tròn, nhanh chóng liên kết lại, hợp thành hai nửa cầu, cuối cùng khép kín thành một khối cầu khổng lồ như ban đầu. Ánh sáng tan biến, quả cầu lặng lẽ trôi nổi tại chỗ, không một tiếng động.

Thiên Miểu xoay người, vươn vai lười biếng: "Tối nay ăn heo sữa quay da giòn, uống rượu hoa quế."

"Vâng, cô chủ." Không Hầu và Động Tiêu cúi đầu đáp lại một cách cung kính. Lần này, trong chuyến hành trình Trục Quang Khu Ảnh này, cô chủ có vẻ đặc biệt yêu thích món heo sữa quay da giòn và rượu hoa quế, thế nên trước khi rời đi, bọn họ đã mang theo không ít. Mỗi lần du hành đến một thế giới mới, bọn họ đều sẽ chuẩn bị sẵn nhiều món ăn đặc sản của thế giới đó. Không còn cách nào khác, ai bảo khẩu vị của cô chủ lại đặc biệt như vậy chứ?

Sau khi Thiên Miểu xuống lầu, Không Hầu thấp giọng nói: "Lần này đến lượt ngươi thắp đèn phải không?"

"Nếu cô chủ không đặc biệt dặn dò, hẳn là đến lượt ta." Động Tiêu gật đầu.

Ngọn đèn đặt tại vị trí cao nhất chính là ánh sáng dẫn đường, soi rọi cho những người có duyên tìm đến cửa tiệm này.

Khi Không Hầu thắp đèn, đó là Nguyệt Hoa. Khi Động Tiêu thắp, đó là Nhật Hoa. Nếu cả hai cùng thắp sáng, đó chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy, mặt trời và mặt trăng cùng tỏa sáng. Nhưng đã rất nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện tình huống này.

Quả cầu vừa rồi có tên là Hỗn Độn. Vật này thâm sâu khó lường, ngay cả bọn họ cũng không biết nguồn gốc thực sự của nó. Nhiệm vụ duy nhất của bọn họ là dựa vào chỉ dẫn từ Hỗn Độn để thắp đèn mà thôi.

Tiệm Vạn Vật Đều Có đã tồn tại từ bao giờ, ngay cả Không Hầu và Động Tiêu cũng không biết. Chỉ biết rằng, cô chủ sẽ dựa vào chỉ dẫn của Hỗn Độn mà mang theo cửa tiệm này nhảy xuyên qua thời gian và không gian, đi đến thế giới được chỉ định để thực hiện nhiệm vụ Trục Quang Khu Ảnh, đưa những thế giới đã lệch khỏi quỹ đạo trở về đúng hướng ban đầu.

Ngọn đèn họ thắp lên sẽ dẫn đường cho những người có duyên bước vào cửa tiệm này. Cô chủ sẽ thỏa mãn bất kỳ điều ước nào của họ, nhưng… phải trả giá. Còn cái giá phải trả là gì, mỗi lần đều khiến người ta bất ngờ không đoán trước được.

Về thân phận của cô chủ, lúc đầu bọn họ chỉ biết rằng Thiên Miểu rất mạnh, mạnh đến mức vạn vật đều chỉ là con kiến hôi, kể cả bọn họ. Một khi đã đứng dưới trướng của cô chủ, ngay cả những kẻ ngông cuồng tự cho mình là vô địch thiên hạ như họ cũng không khỏi khϊếp sợ.