Tần Sanh nhìn họ cười vui vẻ, liền thản nhiên đáp: “Ở nông thôn thì có sao? Chẳng có gì là không tốt cả. Chỉ là do các cậu không hiểu biết nên mới có định kiến thôi.”
Cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì lớn lên ở nông thôn, ngược lại còn thấy rất tự hào. Cô cũng chẳng phải con riêng như lời bọn họ đồn thổi. Vì thế cho dù Cao Vĩ và Tống Tuấn Hào có hăng say chế giễu thế nào, cũng chẳng thể khiến cô tổn thương dù chỉ một chút. Hoàn toàn vô tác dụng.
Chỉ là…
Cái gì cần nhắc nhở thì vẫn nên nhắc nhở một câu.
“Miệng các cậu độc ác, làm việc ngang ngược, vận thế vốn đã không tốt. Sáng nay còn tranh đường với xe tang, không bị trời phạt mới lạ.”
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Cao Vĩ và Tống Tuấn Hào chợt cứng đờ.
“Láo toét! Cậu đang nói cái quái gì vậy?!”
“Cậu dám nguyền rủa bọn tôi à?!”
Hai người trợn trắng mắt, tức nổ phổi chỉ tay vào mặt Tần Sáng rồi mắng.
Nhưng ngay sau đó, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng bọn họ.
Sáng nay, lúc đến trường, quả thật hai người này đã gặp một đoàn xe tang, thấy xui xẻo quá nên lập tức nhấn ga vượt lên trước.
Nhưng vì sao Tần Sanh lại biết được chuyện này?
Bọn họ đâu có kể với ai!
Chắc chắn là sáng nay bọn họ buôn chuyện cười cợt, rồi lại có kẻ nhiều chuyện truyền đến tai Tần Sanh.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của cô, cả hai đột nhiên cảm thấy gai người.
Tần Sanh cười cười, chậm rãi nói:
“Ra khỏi cửa phòng hoạt động này chưa đầy năm phút, cậu sẽ vỡ đầu.”
Ánh mắt cô chuyển sang Tống Tuấn Hào, nhẹ giọng tiếp lời:
“Còn cậu, xui hơn, sẽ ngã gãy chân đấy.”
“Cậu còn dám nói mấy câu xúi quẩy này nữa! Câm miệng ngay cho tôi!”
“Có tin tôi đánh chết cậu không?!”
Cao Vĩ và Tống Tuấn Hào vốn là vận động viên bóng rổ, thân hình cao lớn, thể lực cực tốt, vừa nói vừa hùng hổ xắn tay áo, trông như muốn xông tới đánh cô.
Mà Tần Sanh, dáng người trắng trẻo gầy gò, đứng trước mặt họ trông có vẻ rất nhỏ bé yếu ớt.
Nhưng cô không hề sợ hãi.
Cô từ tốn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt bình thản, thần sắc điềm tĩnh, giọng nói trầm ổn: “Tôi chỉ là không muốn đôi co với hai người thôi. Các cậu tin hay không cũng không quan trọng. Nhưng nếu các cậu muốn ra tay, tôi cũng sẽ không để anh trai mình mất mặt đâu.”
Bọn họ muốn dạy dỗ cô đúng không?
Được thôi, cô luôn sẵn lòng cho hai người cơ hội đó.
“Được thôi!”
“Bọn này cũng không tin mấy chuyện vớ vẩn mà cậu bịa đặt đâu! Đợi đấy, bọn này sẽ ra ngoài ngay bây giờ!”
Cao Vĩ và Tống Tuấn Hào dứt lời liền đẩy cửa rời khỏi phòng hoạt động.
“Làm gì có chuyện kỳ lạ nào chứ, toàn lừa bịp!”
“Mọi người mau tới xem này! Có người đang giả làm thầy bói đây nè!”
Hai người đứng ngoài khu sinh hoạt, cố ý lớn giọng để thu hút sự chú ý, muốn kéo thêm người đến xem Tần Sanh bị bêu riếu.
Tần Sanh vẫn phớt lờ, chỉ bình tĩnh nhìn đồng hồ treo tường.
Còn ba phút nữa.
Thẩm Băng Nghiên thấy vậy, do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Tần Sanh, Cao Vĩ và Tống Tuấn Hào làm loạn như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến cậu, sau này…”
“Không sao đâu, lát nữa sẽ không gặp lại bọn họ nữa.”
Tần Sanh thản nhiên đáp.
Thẩm Băng Nghiên ngẩn ra: “Hả?”
Tần Sanh chỉ cười nhẹ, cúi đầu nhìn đồng phục trên tay cô ấy, rồi nói: “Bạn học Thẩm, tôi muốn mượn hai bộ đồng phục trước. Còn tiền… tôi sẽ sớm hoàn lại.”
Thật ra cô chẳng thích mặc đồng phục trường chút nào. Nhưng ở một nơi thế này, nếu không mặc theo quy định, e rằng sẽ rước thêm phiền phức.