Lão Đại Huyền Học Nữ Giả Nam Tiến Vào Học Viện Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 11

“Bởi vì cậu là học sinh chuyển trường, thuộc diện mua lẻ đồng phục, nên không bao gồm trong học phí.”

Thẩm Băng Nghiên giải thích xong, thấy Tần Sanh trông như bị sét đánh, liền hỏi:

“Chẳng lẽ… cậu gặp khó khăn gì sao?”

“Vâng, bạn học Thẩm…”

Tần Sanh bất đắc dĩ cười một cái, rồi hỏi: “Bên mình có nhận giấy ghi nợ không ạ?”

“Phụt! Ha ha há há…”

“Cái đồ nhà quê! Nhìn cái bản mặt nghèo rớt kìa, chút tiền đồng phục mà cũng đòi viết giấy nợ?”

“Đúng đấy! Không có tiền thì vào trường bọn tôi làm gì?”

“Tôi khuyên cậu nên chuyển về quê mà học đi, đỡ làm mất mặt trường và lớp chúng ta.”

“Trước đây Tần Dương không phải rất hào phóng sao? Em trai nhà quê của cậu ta sao lại nghèo rớt mùng tơi thế này? Chẳng lẽ nhà họ Tần sắp phá sản rồi à?”

“Ha ha ha ha… Ai bảo nó là con riêng chứ!”

Mang theo địch ý với Tần Sanh, hai nam sinh lớp thể dục bắt đầu lời qua tiếng lại, mỉa mai không ngừng.

Hai người này càng nói càng quá quắt, nhưng Tần Sanh vẫn không lên tiếng, chỉ đứng yên quan sát.

Thẩm Băng Nghiên nhanh chóng lên tiếng: “Cao Vĩ, Tống Tuấn Hào, hai người quá đáng lắm rồi đấy! Dù gì sau này cũng là bạn cùng lớp, sao hai người lại nói chuyện cay nghiệt như vậy?”

Hai tên kia vốn không muốn để lại ấn tượng xấu với hoa khôi kiêm phó chủ tịch hội học sinh, nên lập tức chột dạ, vội vàng chữa cháy.

“Bọn tôi chỉ đang… chào hỏi Tần Sanh thôi mà!”

Tống Tuấn Hào cũng nhanh chóng hùa theo: “Đúng rồi, chỉ là làm quen thôi, đùa tí thôi ấy mà!”

“Đùa kiểu đấy à? Tần Dương gặp chuyện đã đủ xui xẻo rồi, giờ các cậu còn bắt nạt em trai cậu ấy?”

Thẩm Băng Nghiên cau mày, ánh mắt nghiêm nghị: “Hai cậu phải xin lỗi Tần Sanh ngay!”

Vừa nghe đến chuyện phải xin lỗi, mặt Cao Vĩ và Tống Tuấn Hào bỗng chốc tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào Tần Sanh bằng ánh mắt tức tối.

Ai bảo cô là em trai Tần Dương, bọn họ không động tay động chân đã là nhân nhượng lắm rồi. Nhưng người bắt họ xin lỗi lại là hoa khôi Thẩm Băng Nghiên…

Khi bầu không khí trở nên căng thẳng, Tần Sanh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu thản nhiên: “Không sao đâu, tớ không cần họ xin lỗi.”

Thẩm Băng Nghiên hơi nhíu mày.

Tần Sanh như vậy… chẳng phải là quá nhu nhược rồi sao?

Cao Vĩ và Tống Tuấn Hào thấy cô không dám lên tiếng, ánh mắt lập tức tràn đầy khinh thường, khí thế lại càng cao hơn.

“Hừ, biết điều đấy!”

“Bọn tôi nói cũng đâu có sai, bạn học Thẩm nói đúng, nhóc mặt trắng này nhỏ con như vậy, chắc giỏi nịnh bợ lắm nhỉ? Vào đây chưa bao lâu đã lấy lòng được bạn học Thẩm, làm người ta nói đỡ cho, đúng là đồ giả nai, ha ha ha…”

Hai người họ càng nói càng hả hê, cười ngả cười nghiêng.