Lão Đại Huyền Học Nữ Giả Nam Tiến Vào Học Viện Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 10

Đợi Bùi Minh Hi đi xa, cô mới gõ cửa rồi bước vào trong.

Mỗi ban trong hội học sinh đều có đồng phục riêng, thành viên Ban Sinh Hoạt thì mặc trang phục đỏ trắng.

“Cậu cần gì à?”

Một cô gái xinh đẹp, tóc buộc đuôi ngựa, khí chất lạnh lùng, vừa thấy Tần Sanh bước vào liền dừng tay, không tiếp tục điền vào bảng kiểm kê nữa.

Chỉ cần liếc qua, Tần Sanh đã nhận ra đây chính là trưởng ban Sinh Hoạt, Thẩm Băng Nghiên.

Anh trai cô giấu ảnh người ta trong ngăn tủ, lúc cô dọn đồ vô tình nhìn thấy thôi, chứ không phải cố ý nhìn đâu.

“Chào bạn học Thẩm, tôi đến để lấy đồng phục.”

“Cậu lớp nào thế… Sao trông quen thế nhỉ…”

Thẩm Băng Nghiên vừa quan sát Tần Sanh, vừa chợt tròn mắt kinh ngạc.

“Tôi là học sinh mới chuyển đến của lớp 12A1, em trai của Tần Dương, tên tôi là Tần Sanh.”

Nghe thấy cô là em trai Tần Dương, mấy thành viên trong ban sinh hoạt lập tức tò mò quay sang nhìn.

Hai nam sinh mặc áo đen của ban thể dục cũng dừng lại, không khiêng nước nữa, mà liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt nheo mắt nhìn Tần Sanh.

“Chả trách trông giống đến thế…”

Thẩm Băng Nghiên lẩm bẩm một câu, rồi bảo một nam sinh đi vào kho hàng lấy ra một cái thùng lớn: “Đồng phục mùa hè có năm bộ, mùa thu có ba bộ, mùa đông có hai bộ, trang phục hoạt động chung một bộ. Tổng cộng chưa đến một vạn, chính xác là chín nghìn chín trăm tệ, quét mã thanh toán là được.”

“Bao nhiêu cơ?”

Tần Sanh lập tức rụt tay lại, không dám nhận thùng đồ.

Sợ Tần Sanh nghe nhầm, Thẩm Băng Nghiên lặp lại số tiền một lần nữa.

“Không bao gồm trong học phí ạ?” Cô hỏi mà thấy cả linh hồn như lìa khỏi xác.

Tưởng “lấy” là cứ thế mang đi thôi, ai ngờ không chỉ phải trả tiền mà còn mất gần một vạn tệ cho tiền đồng phục?

Kiếm tiền bằng huyền học thì đơn giản thật đấy, quan chức giàu có còn mê tín phong thủy hơn cả dân thường, nhưng nếu lợi dụng thiên cơ để kiếm tiền, phải chấp nhận hậu quả.

Mà năm nay lại là năm hạn chết chóc của cô, tiền kiếm được càng nhiều thì chết càng nhanh, nên bây giờ trong túi cô không có lấy một đồng.

Sư phụ dạy huyền học cho cô, nhưng cũng bắt cô học văn hóa, bảo đừng có như ông ấy, cả đời làm một tên đạo sĩ nghèo kiết xác. Phải học hành đàng hoàng mới có thể thay đổi vận mệnh, kiến thức kiếm được tiền mới là tiền chính đáng, trời cũng không quản nổi.

Vậy nên cô thường xuyên theo sư phụ xuống núi hành nghề, xem bói trừ tà phong thủy các kiểu, nhưng chưa bao giờ đi học chính quy, may mà sư phụ cũng mời cho cô mấy ông thầy giỏi về dạy, nên kiến thức trong trường đối với cô cũng không phải là vấn đề quá lớn.