Lão Đại Huyền Học Nữ Giả Nam Tiến Vào Học Viện Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 9

Ra khỏi ký túc xá, vào thang máy, rồi lại ra thang máy, hễ có ai chào Bùi Minh Hi, anh đều rạng rỡ đáp lại, hoàn toàn không có dáng vẻ xa cách của một ngôi sao nổi tiếng, mà trái lại, còn cực kỳ thân thiện.

“Đàn anh, em chào anh ạ!”

“Chào em~”

“Đàn anh có thể ký tên cho em được không?”

“Được chứ~”

Tần Sanh không vội, chỉ đứng bên cạnh đợi Bùi Minh Hi ký tên xong rồi mới tiếp tục đi theo.

Đi được một đoạn, Bùi Minh Hi nghiêng đầu nhìn cô, cười tủm tỉm: “Em trai ngoan ghê.”

Tần Sanh hơi sững sờ, dù cảm thấy kỳ quặc nhưng vẫn mỉm cười.

“Anh cậu từng là trưởng ban kỷ luật. Sau khi anh ấy xảy ra chuyện, vị trí đó bị bỏ trống, có khá nhiều người muốn tranh cử. Cậu có muốn thử sức không?”

“Thôi, em không có hứng thú.”

“Nhưng cậu là em trai của Tần Dương, có lợi thế lắm đấy.”

Tần Sanh vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm lại hồn phách của anh trai, giúp anh tỉnh lại, để mình có thể sống qua tuổi mười chín. Còn chuyện vào hội học sinh thì chẳng có ý nghĩa gì với cô, cũng chẳng đáng để tốn sức.

Thấy Tần Sanh kiên quyết như vậy, Bùi Minh Hi cảm thấy tiếc hùi hụi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục kể về vô số lợi ích của việc làm trưởng ban kỷ luật.

Vậy mà Tần Sanh vẫn chẳng hề lay động chút nào.

Chậc, biết bao nhiêu lợi ích thế mà không thèm để mắt tới?

Bùi Minh Hi híp mắt lại, liếc nhìn Tần Sanh, thấy từ đầu đến cuối cô vẫn luôn khiêm tốn dịu ngoan, đôi mắt xanh lam của anh thoáng ánh lên một tia ánh sáng kỳ lạ.

Tần Sanh cứ nghĩ đồng phục chắc là phải đến phòng giáo vụ lấy, ai ngờ lại phải đến phòng hoạt động của Ban Sinh Hoạt.

“Ban Sinh Hoạt ở ngay đây, tôi đưa cậu vào nhé. Trưởng ban của bọn họ, Thẩm Băng Nghiên, là hoa khôi nổi tiếng của trường đấy…”

Bùi Minh Hi vừa mở cửa, định dẫn Tần Sanh vào thì phó trưởng Ban Văn Nghệ, Trương Bân, hớt hải chạy tới, tóm lấy tay anh kéo đi luôn: “Trưởng ban! Sao anh lại mò sang Ban Sinh Hoạt thế! Cả đám bọn em mong anh đến dài cả cổ rồi đấy…”

“Đâu? Có thấy cổ cậu có dài ra đâu? Tôi thấy là các cậu muốn bắt tôi làm trâu làm ngựa thì có!”

Bùi Minh Hi bị Trương Bân lôi đi, miệng vẫn làu bàu, nhưng trước khi đi vẫn không quên quay đầu vẫy tay với Tần Sanh: “Thế tôi đi trước đây, tối gặp lại ở ký túc xá nhé, em trai!”

“Vâng.”

Tần Sanh gật đầu đáp lại.