Lão Đại Huyền Học Nữ Giả Nam Tiến Vào Học Viện Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 8

Nếu không phải bị vận đen đeo bám, cô cũng chẳng cần nhờ vả Bùi Minh Hi trấn áp giúp mình.

Bùi Minh Hi sợ lên sân thượng đến phát khϊếp, cô đành tìm người khác trong phòng. Nhưng khổ nỗi, trong số năm người bạn cùng phòng này, chỉ có Bùi Minh Hi là dễ nói chuyện nhất, mấy người còn lại thì phải chờ dịp thích hợp rồi tính tiếp.

Đột nhiên, đôi mắt xanh lam của Bùi Minh Hi bỗng nhiên vụt sáng, như nghĩ ra điều gì đó:

“Mai là thứ Hai, có lễ khai giảng nên phải mặc đồng phục đấy. Cậu mới chuyển trường, đã nhận được đồng phục chưa?”

“Chưa ạ.”

Tần Sanh trả lời thành thật.

Bảo sao hôm nay là Chủ nhật mà năm người bọn họ đều có mặt trong ký túc xá.

Theo như tài liệu mà bố cô còng lưng chuẩn bị, những người trong phòng này, bao gồm cả anh cô, đều là thành viên của hội học sinh, ít nhất cũng là trưởng ban của một ban nào đó.

Hội học sinh ở trường bình thường thì chẳng có tác dụng gì nhiều, nhưng đây là trường quý tộc, học sinh ở đây không chỉ học để vào đại học mà còn sớm tiếp xúc với xã hội, chuẩn bị kỹ cho tương lai sau này.

“Vậy để tôi dẫn cậu đi lấy nhé?” Bùi Minh Hi cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.

Anh có làn da trắng hồng đặc trưng của con lai, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là khi đôi mắt xanh lam ấy khẽ cong lên, cả người như phát sáng.

Nếu không phải sư phụ từng bảo cô có tướng khắc chồng, thì cô cũng đã sớm lợi dụng địa thế mà tranh thủ một chút rồi.

“Ừm, cảm ơn anh Bùi…”

Tần Sanh còn chưa nói hết câu thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là giọng điệu cáu kỉnh của Tư Diễm: “Bùi Minh Hi, cậu lề mề thế đủ chưa? Còn không mau đi đi?”

“Tôi đưa em trai đi lấy đồng phục, A Diễm cậu cứ đến hội học sinh trước đi.”

Bùi Minh Hi quay đầu nhìn Tư Diễm đang đứng trước cửa.

Tư Diễm liếc mắt qua Tần Sanh đứng bên cạnh Bùi Minh Hi.

Nhìn kiểu gì cũng thấy Tần Sanh giống một con gà con yếu ớt, chỉ biết trốn sau lưng người khác để được che chở.

“Em trai cái gì mà em trai, gọi thế không thấy ghê à? Còn nữa, bớt lo chuyện bao đồng đi.”

“Có gì mà ghê đâu chứ?”

Bùi Minh Hi chớp đôi mắt xanh vô tội: “Tần Dương là Tần Dương, cậu cứ giận cá chém thớt như thế, chẳng công bằng chút nào với Tần Sanh đâu.”

Khoé môi Tư Diễm giật giật.

Anh ta lườm Bùi Minh Hi một cái, chán nản bỏ đi.

“Bây giờ chắc mọi người đều đang bận công việc ở các ban rồi, bọn mình cũng đi thôi.”

Tần Sanh gật đầu, lặng lẽ đi theo Bùi Minh Hi.