Lão Đại Huyền Học Nữ Giả Nam Tiến Vào Học Viện Trở Thành Vạn Người Mê

Chương 13

“Vậy được rồi.”

Thẩm Băng Nghiên đưa hai bộ đồng phục thể dục cho Tần Sanh.

Nghĩ đến chuyện Tần Sanh đến đồng phục cũng không mua nổi, Thẩm Băng Nghiên do dự vài giây rồi nói thêm:

“Nếu cuộc sống có khó khăn gì, cậu có thể nói với tôi. Tôi cũng là người lớp 12A1.”

“Vâng, cảm ơn bạn học Thẩm nhiều nhé."

Tần Sanh ngoan ngoãn cong khóe môi nói lời cảm ơn.

Ánh mắt cô gái này đúng là đẹp thật.

Thẩm Băng Nghiên nổi tiếng xinh đẹp, là hoa khôi được công nhận, năng lực cá nhân cũng rất tốt. Chỉ là vì khí chất hơi lạnh lùng, nên khiến nhiều nam sinh không dám đến gần.

Ừ... số phận cũng rất may mắn nữa.

“Bạn học Thẩm, chắc hôm nay cậu cũng bận lắm. Nếu về ký túc trễ thì đừng về một mình. À, nhớ mang theo vài món phòng thân.”

Thẩm Băng Nghiên nhíu mày đầy nghi hoặc:

“Sao cậu lại nói thế?”

“Lớn lên ở quê, mấy chuyện bừa bãi kiểu này đều học sơ sơ một chút.”

Tần Sanh vừa nhận bộ đồng phục còn lại, chuẩn bị mở cửa rời đi thì cánh cửa đột ngột bị người bên ngoài đẩy vào trước.

Một nam sinh trong ban sinh hoạt thở hồng hộc chạy vào, vừa nhìn thấy Tần Sanh liền sáng bừng mắt:

“Tần Sanh, cậu đúng là thần luôn! Cao Vĩ với Tống Tuấn Hào thật sự gặp chuyện rồi!”

“Gặp chuyện gì?”

Mấy thành viên ban sinh hoạt tò mò kéo lại gần.

“Cao Vĩ với Tống Tuấn Hào vừa rời khỏi không bao lâu thì đυ.ng phải người của ban kỷ luật, hai bên cãi nhau một trận, sau đó hẹn ra ngoài ‘giải quyết’. Ai ngờ lúc đi xuống bậc thang khu dạy học, Cao Vĩ trượt ngã, trán đập xuống đất chảy đầy máu. Tống Tuấn Hào nhào tới kéo bạn thì cũng ngã luôn, ngã đến gãy chân! Nghe tiếng gãy mà sởn da gà luôn!”

Nam sinh kia càng kể càng kích động, túm lấy tay Tần Sanh hỏi cậu làm sao biết trước.

Tần Sanh vẫn dùng lý do y chang như lần trước để từ chối trả lời. Cô nói quanh nói quẩn rằng mình không học tiết nào mà chỉ đọc sách thôi, tiện thể đề cử vài cuốn sách xem bói như 《Ấm Phù Kinh》, 《Ma Y Thần Tướng》, 《Mai Hoa Dịch Số》 v.v…

Mấy người trong ban sinh hoạt lập tức rút điện thoại ra tìm kiếm. Một nữ sinh lớp 11 cuống quá không nhớ nổi tên sách, liền sốt ruột hỏi:

“Đàn anh, anh có thể nói chậm lại được không? Em không nhớ kịp…”

Tần Sanh cũng rất kiên nhẫn, liền chậm rãi đọc lại từng cái một.

Bùi Minh Hi đứng từ xa, sau một hồi sửng sốt thì lập tức chạy về phòng sinh hoạt, nhưng Tần Sanh bị cả đám người vây quanh, anh chen mãi cũng không vào được.

Tần Sanh còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của anh. Cậu ấy mà ở cùng phòng với mình thì tốt biết mấy…

Không chen vào nổi, Bùi Minh Hi đành đứng ở cửa nghe và cố gắng ghi nhớ tên sách, chỉ là… mới nghe tên đã thấy đau đầu.

“Trời đất, sao quyển nào nghe cũng khó vậy, vừa nhìn đã chẳng hiểu gì.”

“Đúng đó, còn khó hơn mấy bài toán.”

“Huyền học đúng là… kỳ diệu thật đó. Không học nổi luôn ấy. Hay là… Đàn anh xem giùm bọn em đi?”

“Đúng đúng đúng, anh tính cho bọn em một quẻ đi!”