Tiểu Hồ Ly Mắc Chứng Sợ Xã Hội Trở Thành Streamer Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 20: Vườn trường

Mạc Nhung run rẩy đặt tay vào lòng bàn tay ấy, sau đó bị kéo lên một cách dễ dàng.

Dạ Mạc thoáng sững người khi nâng cậu dậy, phát hiện thiếu niên trước mắt cũng quá nhẹ rồi, mỏng manh như tờ giấy, lúc nãy té không biết có đau lắm không?

Nhưng ngay khi nhận ra mình đang lo lắng quá mức về người khác, hắn nhíu mày, lập tức buông tay.

Hắn mắc chứng sạch sẽ.

Nhưng vừa thả tay, đã thấy thiếu niên trước mặt lảo đảo, cơ thể nghiêng ngả như thể sắp ngã xuống lần nữa.

Trên thực tế, đối phương thực sự đổ về phía hắn. Dạ Mạc khẽ hừ một tiếng, nhìn người trong lòng yếu ớt đến cực điểm, chân mày càng nhíu chặt.

Lại là chiêu trò mới gì đây?

Nghĩ đến chuyện sáng nay trong thư viện bị tên ngốc này dùng cameras chụp hình lung tung, sắc mặt hắn càng sa sầm, giọng điệu so với trước còn lạnh hơn: "Có ý gì?"

Mạc Nhung run rẩy dữ dội hơn, nước mắt lưng tròng, giọng lẫn theo tiếng khóc: "Bị trật chân, đau quá…"

[Dạ cẩu mà cứ thế này nữa thì không chỉ không bắt được quỷ, còn có thể mất luôn vợ!]

[Thương vợ quá, đừng khóc, đừng khóc.]

[Mau vào xem truy thê hỏa táng tràng.]

[Đừng đuổi theo nữa, tôi đề nghị trực tiếp đốt luôn đi.]

Chốc lát sau, Dạ Mạc cảm nhận được trước ngực như bị thứ gì làm ướt. Hắn nhịn không được cúi xuống, liền thấy người trong lòng đang run rẩy, trông chẳng khác nào một con thú nhỏ đáng thương.

Trước một giây còn muốn đem người đẩy ra, nhưng suy nghĩ đó bỗng chốc cứng lại, hắn không hiểu sao lại bất giác mềm lòng. Dù sao thì, ai lại nỡ bắt nạt một sinh vật nhỏ bé yếu đuối như vậy.

Thế nên, giọng Dạ Mạc hơi dịu lại, mang theo kiên nhẫn hiếm thấy mà hỏi: "Quay về ký túc xá hay đến phòng y tế?"

"A?" Đối mặt với sự thay đổi thái độ đột ngột của Dạ Mạc, Mạc Nhung không hiểu ra sao, mơ màng nghiêng đầu.

Tuy nhiên, Dạ Mạc không chờ cậu trả lời mà trực tiếp bế bổng cậu lên, chuẩn bị đi xuống dưới lầu.

Xem ra là muốn đến phòng y tế.

Nhưng khi Dạ Mạc vừa nhấc chân bước đi, Mạc Nhung đã đưa tay túm lấy cổ áo đã bị nước mắt cậu làm ướt, nhỏ giọng nói: "Đồ ăn vặt của tôi." Cậu giơ một ngón tay trắng hồng, chỉ vào đống đồ ăn vặt vương vãi khắp mặt đất.

Ngay lúc Dạ Mạc hạ mắt nhìn xuống thì Địch Hảo cũng vừa từ cầu thang bước lên, trùng hợp chạm mặt với hai người trong tư thế thân mật ôm nhau.

"?" Địch Hảo sững sờ, sau đó sắc mặt tối sầm lại: "Hai người đây là?"

Mới chỉ trôi qua mấy phút thôi mà?

Sao lại quyến rũ thêm một người nữa rồi?

Hơn nữa lại còn là Dạ Mạc.

Tùy tùng này của hắn đúng là… Đúng là giỏi thật, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt.

Mạc Nhung chỉ liếc nhìn Địch Hảo một cái rồi lập tức ôm đầu rúc vào ngực Dạ Mạc, đem mặt vùi vào hõm vai hắn, nhắm chặt mắt như thể đang nói: Tôi không thấy, tôi không thấy.

Hành động chủ động nép vào người Dạ Mạc này của Mạc Nhung khiến Địch Hảo bật cười lạnh, hắn nghiến răng nói: "Tốt tốt tốt."

Thế nhưng, điều đáp lại hắn chỉ là giọng nói lạnh nhạt của Dạ Mạc: "Cậu nhặt đồ ăn vặt của cậu ấy lên đi." Cuối cùng thêm một câu khách sáo nhưng chẳng chút cảm xúc—

"Cảm ơn."

Địch Hảo: "…?"