Chóp mũi Mạc Nhung có chút đỏ lên. Cậu mặc áo thun và quần ngắn, trời lại bắt đầu nổi gió, khiến cho làn da như được bọc trong một lớp băng mỏng.
Thôi vậy, không đợi hắn nữa.
Tối nay rồi làm hòa cũng được.
Đúng lúc cậu xoay người bước vào ký túc xá, vừa nhấc chân đặt lên bậc thang đầu tiên thì một cơn gió mạnh đột ngột nổi lên sau lưng, làm túi đồ ăn trong tay cũng rung lắc dữ dội.
Thân hình mảnh mai của Mạc Nhung không chống đỡ nổi cơn gió, liền vịn vào bức tường cứng bên cạnh. Đồng thời, cậu có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt ấy khiến cậu mềm nhũn cả người.
Chỉ chốc lát sau, gió dịu dần. Cậu chậm rãi quay đầu lại, đồng tử lập tức co rút.
—Ở nơi đó, từ bao giờ lại có một cái cây như vậy?
Giữa hàng cây ngân hạnh, có một cái cây cực kỳ rậm rạp nhưng hình dáng quái dị, những chiếc lá đen lay động bên dưới tán cây, tạo nên sự đối lập rõ rệt với màu vàng rực rỡ xung quanh.
Rõ ràng lúc từ ký túc xá đi ra, cậu không hề thấy cái cây này mà?
Vì cái cây này quá kỳ lạ, cũng quá nổi bật.
Mạc Nhung hơi híp mắt, muốn quan sát kỹ hơn, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu như nghẹn thở, cả người run lên bần bật.
Cậu dường như… đã thấy một đôi mắt trên cây.
Cứu mạng, cây thành tinh!
Hù chết hồ ly.
Mạc Nhung suýt nữa dựng lông, nhanh chóng chạy thẳng lên tầng trước khi chân tay bủn rủn.
Nhưng mà khi gần đến tầng của mình, cậu bất ngờ đâm sầm vào một người ở khúc quanh cầu thang.
"Shh…" Mạc Nhung ôm đầu, ngã ra góc tường vì mất thăng bằng, túi đồ ăn cũng bị rách một lỗ, đồ vương vãi khắp nơi.
Mắt cậu hơi đỏ lên. Cậu ngẩng đầu một chút, liền thấy Dạ Mạc đang lạnh lùng nhìn mình.
"Xin… xin lỗi." Mạc Nhung có chút hoảng hốt, lí nhí nói lời xin lỗi, đôi mắt long lanh rưng rưng như những viên ngọc trong suốt.
Thấy vậy, Dạ Mạc vẫn im lặng, chỉ bình thản quan sát thiếu niên đang ngồi ngơ ngác dưới đất, trong mắt ánh lên cảm xúc khó dò.
Mạc Nhung luống cuống, co người lại như một con thú nhỏ, ngẩng khuôn mặt đáng thương, hàng mi ướŧ áŧ khẽ run rẩy, bộ dáng chọc người yêu thương.
Dạ Mạc hạ mắt, ánh mắt lướt qua đôi chân trắng nõn trên sàn nhà của Mạc Nhung, lúc này đang dính một chút bụi bẩn vì ma sát với nền đất, giống như một đóa hoa mềm mại bị làm bẩn.
Thật là lãng phí của trời.
"Bẩn."
Mạc Nhung nhìn đối phương mấp máy đôi môi mỏng, chỉ thốt ra một từ duy nhất. Cậu bối rối, cúi đầu kiểm tra chính mình.
Bẩn lắm sao?
Ánh mắt Mạc Nhung không giấu được nét chán nản. Cậu vịn tường định tự đứng dậy, nhưng phát hiện cổ chân hình như bị trật, mỗi lần cử động đều cực kỳ đau buốt.
Cậu không đứng dậy nổi.
Xấu hổ quá.
Trong lúc bối rối, một bàn tay thon dài xuất hiện trước mắt. Mạc Nhung nghi hoặc ngẩng lên, lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lùng xa cách của Dạ Mạc.
"Còn định ngồi đó bao lâu nữa?" Giọng nói không chút hơi ấm.