Tiểu Hồ Ly Mắc Chứng Sợ Xã Hội Trở Thành Streamer Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 18: Vườn trường

Một lát sau, Tiểu Hệ Thống thấy Mạc Nhung "soạt" một cái ngồi xổm xuống đất, khuôn mặt đỏ bừng vùi vào đầu gối, gần như muốn chôn cả đầu xuống nền nhà:

[Chỉ là hôn lên mặt thôi mà? Đối với loài người, đây là hành động rất bình thường.]

Mạc Nhung nức nở, khóc thút thít kể về quy tắc của tộc hồ ly.

[À, không sao, chỉ là NPC mà thôi.] Tiểu Hệ Thống an ủi, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác: Nếu còn tiếp tục thế này, cậu chắc phải gả đi vài lần mất.

[Đừng lo lắng, nghĩ đến số vàng của cậu đi. Xong phó bản này, cậu cứ cầm tiền rời đi, NPC này đâu có đuổi theo được.]

Sau khi được hệ thống an ủi, Mạc Nhung ráng nhịn nước mắt lại, ngước đôi mắt hoe đỏ nhìn Địch Hảo.

Trông cậu như một con mèo nhỏ bị cướp mất đồ chơi, nhưng vì quá nhát gan nên chỉ có thể cố nhịn giận, dùng ánh mắt đáng thương mà hung dữ trừng kẻ bắt nạt mình.

Tim Địch Hảo như bị ai đó dùng lông vũ gãi nhẹ, suýt nữa quên cả thở.

Thật là một nhóc da mặt mỏng, mới trêu một chút đã xù lông lên.

Giây tiếp theo, Địch Hảo ngồi xổm xuống dỗ dành: "Nếu không, cậu hôn lại tôi một cái?"

Mạc Nhung trừng lớn mắt, bước chân lạch bạch như vịt con, nhanh chóng lùi xa Địch Hảo như thể đang tránh né ác quỷ.

Địch Hảo chống trán bật cười, giơ túi đồ ăn vặt trong tay lên, cố ý cao giọng: "Vậy đống đồ ăn này thuộc về tôi nhé?"

Vừa dứt lời, cơ thể Mạc Nhung như có dòng điện xẹt qua, cơ thể run lên một giây, sau đó bật dậy như lò xo, cậu giận dữ bước tới, giật phắt túi đồ khỏi tay Địch Hảo, trừng mắt hung dữ nhìn đối phương: "Của tôi!"

"Ừm, của cậu."

Địch Hảo xoa cằm, dõi theo bóng dáng thiếu niên ngày càng đi xa. Cho đến khi hình bóng đó thu nhỏ thành một chấm nhỏ, hắn mới bước nhanh đuổi theo.



Mạc Nhung dừng bước trước ký túc xá, quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ có gió thổi qua không gian trống trải, không thấy bóng dáng ai.

Xong đời, Địch Hảo có khi nào ghét cậu rồi không?

Hu hu hu.

Đó là mười hai đồng vàng đấy!

Sớm biết vậy thì đã nhịn một chút rồi QAQ.

[Nếu hắn biết trong mắt cậu, hắn chỉ đáng giá mười hai đồng vàng, có lẽ sẽ càng tức giận hơn.]

Hàng mi đen nhánh của Mạc Nhung khẽ run rẩy. Cậu thử thăm dò, giọng điệu mang theo chút khờ dại: "Vậy cậu có thể nhờ ban tổ chức tăng giá lên hai mươi đồng vàng không?"

[.] Hồ ly ngốc.

Thấy hệ thống im lặng, chắc là không thương lượng được rồi.

Mạc Nhung hít hít mũi, che miệng ngáp một cái.

Đợi lâu như vậy rồi, sao Địch Hảo vẫn chưa đuổi kịp, giống như rùa vậy.

Không đúng, rùa bò còn nhanh hơn hắn.