Nhìn bộ dạng cậu như bị dọa sợ, Địch Hảo vươn tay ôm lấy vai cậu, đặc biệt bảo hộ nói: "Nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu."
"Cảm ơn, cậu đúng là người tốt."
Nhận được một tấm thẻ người tốt, Địch Hảo: "..." Sao lại có cảm giác bị lỗ vậy trời?
"Chỉ nói cảm ơn thôi thì đơn giản quá, chi bằng thể hiện chút gì đó thực tế đi?" Địch Hảo nhếch mắt đầy ác ý, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đỏ hồng như trái đào trước mặt, nhìn mà chỉ muốn cắn một cái.
Hắn khẽ liếʍ răng, nhìn chằm chằm vào Mạc Nhung chẳng khác nào một con sói sắp mất kiểm soát.
[Đinh! Đã mở khóa thông tin NPC Địch Hảo.]
[Tên: Địch Hảo (NPC)]
[Tuổi: 18]
[Tính cách: Tính chiếm hữu cực mạnh, nhất là đối với những thứ chính mình cảm thấy hứng thú. Nhìn có vẻ lông bông, nhưng thực ra rất đáng tin cậy.]
[Độ khó công lược: B]
[Đinh! Chúc mừng cậu đã nhận được nhiệm vụ nhánh —— công lược Địch Hảo. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: 12 đồng vàng.]
[Mức độ thiện cảm hiện tại của Trạch Hảo đối với bạn: 61.]
Hả?
Hóa ra NPC cũng có thể công lược?
Không thể không nói, cậu thực sự rất động tâm với phần thưởng này QWQ.
Tiểu Hệ Thống: [Theo lý thuyết mà nói, một khi mức độ thiện cảm của NPC đối với người chơi đạt đến vạch tiêu chuẩn thì có thể công lược. Tuy nhiên, đây vẫn luôn là nhiệm vụ nhánh ẩn, cậu chính là người đầu tiên trong lịch sử mở khóa tuyến nhiệm vụ này.]
[Không thể không nói, cậu rất tuyệt.] Không có thực lực thì chỉ có thể dùng nhan sắc bù vào, nhưng tiếc rằng đây không phải là con đường thông thường để chơi trò chơi...
“Vậy Dạ Mạc cũng có thể công lược không?” Mạc Nhung nghĩ đến Dạ Mạc là nhân vật chính của thế giới này, vậy nếu công lược được hắn, phần thưởng có phải sẽ càng hậu hĩnh hơn không?
[...] Thông minh của cậu chỉ dùng vào mấy chuyện này thôi sao?
Tiểu Hệ Thống cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng dù sao chủ nhân cũng là của mình, còn có thể nói gì được nữa? Chỉ có thể nuông chiều thôi.
[Có thể, nhưng độ khó để công lược của đối phương là cấp S, trong khi Trạch Hảo hiện tại chỉ là cấp B.]
À, được rồi.
Mạc Nhung đang cùng Tiểu Hệ Thống trò chuyện thì bất ngờ bị giọng nói của Địch Hảo kéo về thực tại. Cậu vừa chớp mắt, gương mặt điển trai kia đã phóng đại trong tầm mắt.
Hắn ghé sát mặt vào cậu như vậy làm gì?!!
Mạc Nhung theo bản năng né tránh, nhưng ngay lập tức một cảm giác ấm áp chạm vào má cậu. Cảm giác tê dại xuyên qua da, len lỏi vào thần kinh, khiến cơ thể cậu mềm nhũn như nước. Chiếc đuôi ẩn giấu phía sau cũng khẽ động đậy.
Cùng lúc đó, bên tai cậu vang lên một tiếng cười trầm thấp, mang theo một loại thỏa mãn: "Đây là thù lao của tôi."
[Đinh! Độ thiện cảm của Địch Hảo đối với cậu: 71.]
Đôi tai Mạc Nhung lập tức đỏ bừng, hu hu hu cậu bị con người hôn rồi.
Cậu nhớ rõ tộc hồ ly có luật lệ: Bị ai hôn thì phải lấy người đó.
Hu hu, nhưng mà cậu còn không có ăn no, cậu không muốn lập gia đình!!