Tiểu Hồ Ly Mắc Chứng Sợ Xã Hội Trở Thành Streamer Trong Trò Chơi Kinh Dị

Chương 16: Vườn trường

Sau khi Hạ Tử Quy rời đi, Mạc Nhung thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn người vẫn đang có sắc mắt đáng sợ, dịu giọng hỏi: "Cậu hình như rất tức giận?"

Địch Hảo nghiến răng, cười gằn: "Tôi còn tưởng cậu không nhận ra đấy."

Mạc Nhung ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt trong veo như thủy tinh chứa đầy sự ngây thơ không chút tâm cơ.

"Thôi quên đi." Nhìn gương mặt này, Địch Hảo thế nào cũng không giận được, nhất là nghĩ đến việc vừa rồi Mạc Nhung không chút do dự đứng về phía mình, sắc mặt hắn liền dịu lại, nở nụ cười: "Cậu làm rất tốt, muốn được thưởng cái gì, nói đi."

?

Mạc Nhung lặng lẽ đánh một dấu hỏi chấm.

Con người này thật kỳ lạ.

Vừa nãy còn hầm hầm tức giận, sao giờ lại vui vẻ như mở hội thế này?

Nhưng mà phần thưởng…

Mắt Mạc Nhung sáng lên, gần như muốn nhảy cẫng lên mà nói: "Tôi muốn đồ ăn vặt, loại đồ ăn ngon nhất ấy."

Địch Hảo bật cười, đúng là một đứa trẻ thích xin kẹo: "Được."

Sau đó, cả hai đến cửa hàng tiện lợi, lúc ra ngoài, Địch Hảo xách theo một đống đồ ăn vặt, còn Mạc Nhung thì vui vẻ ngân nga một bài hát.

Địch Hảo nghe giai điệu có vẻ quen tai, nhưng chỉ là một chút, liền thuận miệng hỏi: "Ai dạy cậu bài này vậy?"

"Là—" Mạc Nhung suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng chợt nhớ không thể để lộ về vị Quỷ tiên sinh trong thế giới thực, liền lập tức chuyển hướng câu chuyện: "Tôi tự sáng tác đó."

"Còn biết sáng tác cơ à, không nhìn ra đấy." Địch Hảo trước kia tưởng cậu chỉ là một biếи ŧɦái nhỏ, sau lại phát hiện là một nhóc lừa đảo, bây giờ xem ra, lại là một nhóc lừa đảo có thiên phú nghệ thuật nữa.

[Uầy, vậy mà cũng để bị lừa?]

[Ai là người chủ động làm tùy tùng cho Nhung Nhung thì tôi không nói đâu.]

[Xin hỏi nền tảng này có thể tặng trái tim không?]

[Lầu trên bình tĩnh chút!!]

"Nhưng mà đáng tiếc thật, nếu hắn còn ở đây thì..." Địch Hảo nói được nửa câu thì khựng lại, có vẻ đang cân nhắc xem có nên nói tiếp không.

"Gì cơ?" Mạc Nhung vừa rồi còn đang nhìn bình luận, bị một đống tin nhắn "hun hun" làm đỏ mặt, nên không nghe rõ lời hắn.

Địch Hảo lắc đầu: "Không có gì."

"À đúng rồi, cậu tới trường này đã hai tuần, có gặp phải chuyện gì kỳ lạ không?" Địch Hảo dừng một chút, rồi tiếp tục, "Kiểu như chuyện kỳ quái ấy?"

Mạc Nhung sững người, cậu có thể nói chính mình đã là rất kỳ quái được không?

"Chắc là không có?"

"Vậy thì tốt." Địch Hảo giống như thở phào nhẹ nhõm, "Cậu có thể chưa biết, gần đây trường chúng ra cứ có người mất tích kỳ lạ. Trên thông báo thì bảo là họ bị bệnh về nhà, nhưng tôi có bạn trong hội học sinh, họ nói bên đó đã lập một nhóm điều tra, chuyên nghiên cứu vụ mất tích này."

Những chuyện này, Mạc Nhung đã biết từ khi kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, nhưng cậu vẫn giả vờ như lần đầu nghe thấy, mở to mắt đầy kinh ngạc.