Mạc Nhung "ưm" một tiếng, chẳng phải mấy cún con đều rất am hiểu ý người khác sao?
Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi chân thành nói: "Bởi vì tôi cảm thấy cậu là người tốt."
Nghe được câu trả lời thú vị, lông mày đang nhíu chặt của Hạ Tử Quy dãn ra đôi chút. Anh đem người giam ở trong ngực, hơi hơi dời ánh mắt, nhìn về bầu trời xa xôi rồi nói: "Được thôi."
Không có điều kiện bảo mật gì sao?
Mạc Nhung có chút bất ngờ, độ thiện cảm dành cho Hạ Tử Quy lại tăng thêm một bậc.
"Chúng ta xem như là bạn bè rồi đúng không?" Đôi mắt Mạc Nhung tựa như có ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ rực rỡ như trời quang sau cơn mưa.
Con người khi có thiện cảm với nhau, hình như sẽ muốn kết bạn.
Vì thế, tiểu hồ ly mắc chứng sợ giao tiếp bắt đầu thăm dò bằng cách chủ động đưa ra cành ô liu đầu tiên.
Yết hầu Hạ Tử Quy khẽ chuyển động lên xuống, mãi một lúc sau anh mới nghe được chính mình đáp lại: "Được."
Lời vừa dứt, anh liền thấy cậu nhóc bên cạnh vui vẻ đến mức như sắp vẫy đuôi vậy, ừm, nếu như có đuôi.
"Này, hai cậu đang làm gì vậy?"
Đúng lúc cả hai đang vui vẻ với nhau, một giọng nói vang lên từ phía sau.
Nghe có vẻ quen quen.
Vì sự chênh lệch thể lực, Mạc Nhung không thể thoát khỏi vòng tay của Hạ Tử Quy, chỉ có thể ló đầu ra khỏi l*иg ngực anh nhìn về phía phát ra giọng nói.
Thấy đó là Địch Hảo, cậu lập tức nâng giọng, vui vẻ chào hỏi: "Xin chào, tôi ở đây!"
Rõ ràng là lời chào rất lễ phép, vậy mà sắc mặt người phía xa lại tối đen đến đáng sợ.
Địch Hảo nhìn thấy tùy tùng nhỏ mà mình vừa mới nhận đã rúc vào lòng một người đàn ông khác, bản năng chiếm hữu khiến trong lòng hắn bùng lên một cơn giận dữ. Sắc mặt u ám, hắn nhanh chóng bước tới kéo tùy tùng nhỏ ra khỏi vòng tay Hạ Tử Quy, sau đó ấn chặt bên người mình.
"Hạ Tử Quy, cậu cướp người của tôi làm gì?"
Hiểu được hàm ý trong câu nói, Hạ Tử Quy khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đối mặt với Địch Hảo: "Cái gì gọi là người của cậu?"
Địch Hảo hừ lạnh: "Sao? Chẳng lẽ tùy tùng nhỏ mới nhận của tôi còn phải báo cáo với cậu?"
Cứu mạng, NPC cãi nhau rồi!
Mạc Nhung giật mình.
Trong đầu, Tiểu Hệ Thống thản nhiên nhả ra một câu: [Cãi nhau như đám học sinh tiểu học.]
Mạc Nhung không rảnh để để ý tới Tiểu Hệ Thống, cậu lập tức đứng ra giảng hòa, trước tiên quay sang Hạ Tử Quy nói: "Địch Hảo chắc là có chuyện muốn nói với tôi, cậu về ký túc trước đi."
Nghe vậy, Hạ Tử Quy lập tức nhận ra Mạc Nhung đã đứng về phía Địch Hảo, cảm giác bực bội ban nãy lại càng trào dâng. Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp, yếu ớt của cậu, sự tức giận trong lòng cuối cùng vẫn bị đè xuống.
"Được." Hạ Tử Quy trừng mắt nhìn Địch Hảo, ánh mắt tựa như đang nói: "Nể mặt tên ngốc này, tạm thời không so đo với cậu."