Mạc Nhung vừa cất điện thoại, vừa thu lại ánh mắt. Khi quay đầu lại, cậu đối diện với ánh nhìn kỳ lạ của Hạ Tử Quy.
Ơ, hình như bị phát hiện rồi.
Hạ Tử Quy đối diện trở nên có chút trầm mặc, biểu cảm trên mặt khó mà diễn tả.
Lại bị chán ghét rồi sao?
Mạc Nhung cúi đầu, nhìn chiếc khay đã bị ăn sạch, yếu ớt nói: “Vậy tôi đi trước nhé.”
Cậu vừa đứng dậy định chuồn đi thì bất ngờ bị nắm lấy cổ tay, bên tai vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu niên: “Cậu định đi đâu?”
“Quay về ký túc xá.” Bản đồ của cậu dường như chỉ có ngôi trường này, cũng chẳng có nơi nào khác để đi.
Hạ Tử Quy cũng đứng lên theo: “Tôi cũng về, đi chung đi.”
“A, ừm.”
Mạc Nhung có chút ngốc, ngoan ngoãn đi theo sau Hạ Tử Quy như một cái đuôi nhỏ.
Khi cậu trả lại khay ăn, cậu phát hiện Dạ Mạc không biết từ lúc nào cũng đang nhìn về phía này. Đôi mắt đen láy của hắn không lộ ra cảm xúc gì, nhưng sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương lại thản nhiên dời đi trước.
Vừa rồi người đó đang nhìn mình sao?
Mạc Nhung nghi hoặc nghĩ, bỗng dưng rùng mình một cái, dường như đã hiểu rõ ý nghĩa trong ánh mắt đó.
—Vậy nên hắn đang cảnh cáo mình?
Lại bị phát hiện chụp trộm rồi?
Không hổ là nam chính của thế giới này, tính cảnh giác cao như vậy.
Mạc Nhung gật gù hài lòng, vậy thì nhiệm vụ chính cứ giao hết cho Dạ Mạc đi.
Cậu rất yên tâm.
Bên cạnh, Hạ Tử Quy nhìn thấy biểu cảm của Mạc Nhung từ u sầu trong nháy mắt chuyển thành vui vẻ, anh khó hiểu gãi đầu: “Cậu vừa nghĩ gì mà vui vẻ như vậy?”
Mạc Nhung hừ nhẹ một tiếng, rất thẳng thắn và chân thành trả lời: “Nghĩ về trai đẹp.”
Hạ Tử Quy nghiêng người nhìn bóng phản chiếu của mình trên cửa sổ kính lớn—
Gương mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng, hàng cúc áo sơ mi phía dưới cổ mở ra vài chiếc, lộ ra một phần cơ bụng săn chắc, làn da màu lúa mạch hiện rõ trước mắt.
Ngầu thật.
Sau khi chiêm ngưỡng thân hình hoàn mỹ của mình, Hạ Tử Quy quay đầu đầy tự tin nhìn Mạc Nhung, lại phát hiện đối phương đang ngẩng đầu ngẩn người nhìn chằm chằm Dạ Mạc đang dùng bữa trên tầng hai.
"..."
"Đừng nhìn nữa." Hạ Tử Quy bỗng thấy bực bội, vòng tay qua bả vai gầy yếu của Mạc Nhung kéo cậu về phía mình, "Chụp ảnh người ta còn chưa đủ?"
Quả nhiên là bị phát hiện rồi.
Mạc Nhung khẽ kêu một tiếng, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn người đang kề sát bên mình, nhỏ giọng cầu xin: "Vậy cậu sẽ giữ bí mật giúp tôi sao?"
Hạ Tử Quy hơi sững lại, ánh mắt thoáng tối đi: "Tại sao cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu?"