Hắn ngơ ra vài giây, vừa định lên tiếng thì đã thấy Dạ Mạc căn bản không hề cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp quay lưng đi thẳng xuống lầu.
Cuối cùng, trong cầu thang chỉ còn lại một mình Địch Hảo lẻ loi cùng với một đống đồ ăn vặt nằm la liệt trên mặt đất.
"Rầm——"
Một lúc lâu sau, trong cầu thang trống trải, một thiếu niên tức giận đấm mạnh vào tường làm bong ra một mảng sơn trắng, khiến những con chim đậu trên ngọn cây ngoài cửa sổ kinh hãi bay tán loạn.
*
Phòng y tế.
Sau khi kiểm tra và được băng bó xong, Mạc Nhung cuộn mình trên giường nghỉ ngơi, đôi mắt tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm vào một chiếc ti vi nhỏ trong phòng.
“Bạn học này thể trạng khá yếu, vết thương bên ngoài ở mắt cá chân không quá nghiêm trọng, nhưng có thể sẽ gặp chút khó khăn khi đi lại.” Ngoài cửa, bác sĩ của trường dặn dò Dạ Mạc, “Mấy ngày tới có lẽ em phải chăm sóc em ấy một chút.”
Dạ Mạc nghe xong, gật gật đầu.
Sau khi cảm ơn bác sĩ, hắn bước vào phòng nghỉ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn hơi ngây người. Mạc Nhung chẳng có chút ý thức nào về việc mình là bệnh nhân, cậu chỉ ngồi ngốc trên giường xem ti vi.
Dạ Mạc tiến lại gần, phát hiện trên màn hình đang chiếu phim hoạt hình Cừu Vui Vẻ: “…”
Không gian bỗng chốc im lặng.
Ngay khoảnh khắc đó, khi Mạc Nhung nhìn thấy đám cừu đang tung tăng chạy trên thảo nguyên, cậu bỗng cảm thấy toàn thân khó chịu, từng tế bào dưới da như đang quẫy đạp trong huyết quản, tạo nên một cảm giác bức bối khó chịu. Một cơn thôi thúc mãnh liệt trào dâng trong lòng, muốn tiếp xúc thân mật với một thứ gì đó, giống như mắc phải… chứng đói khát da thịt.
[Đinh! Chúc mừng cậu đã mở khóa nhiệm vụ phụ thứ hai: Điên cuồng dán dán.]
[Nội dung nhiệm vụ: Tích lũy tiếp xúc cơ thể với Dạ Mạc trong vòng mười hai giờ, có thể xóa bỏ triệu chứng đói khát da thịt và nhận thêm 10 đồng vàng.]
…
[Cười chết, ôm Dạ Mạc một cái mà thưởng cũng bằng phần thưởng khi công lược Địch Hảo luôn rồi, anh bạn này thảm thật.]
[Đỉnh, Dạ Mạc có phải đã đưa tiền cho ban quản lý?]
[Địch Hảo đến giờ vẫn chưa biết chính mình ở trong lòng vợ rẻ đến mức nào.]
Giọng nói máy móc vang lên bên tai rồi biến mất, Mạc Nhung thu hồi ánh mắt khỏi màn hình ti vi, chuyển sang nhìn Dạ Mạc vừa mới bước vào từ cửa. Đôi mắt to tròn long lanh nước, cậu kéo theo giọng điệu ấm ức mà mềm mại nhỏ nhẹ nói: “Dạ Mạc, tôi có thể, có thể nắm tay cậu một chút không?”
Hàng mi dài mảnh dính hơi nước, gương mặt vốn trắng như ngọc lại thoáng ửng lên sắc hồng đào ẩn chứa một nét mê hoặc mà chính chủ nhân cũng không hề hay biết.
Yết hầu Dạ Mạc khẽ động, tựa như có chút dao động.
Nhưng giọng nói của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ: “Tại sao?”
Mạc Nhung hơi do dự, “Chuyện này…” Đương nhiên không thể nói là để kiếm vàng được, nhưng nếu không đưa ra lý do chắc chắn sẽ bị xem là biếи ŧɦái.