Hắn đã nghe vô số lời nói hoa mỹ, nhưng chưa từng thấy ai giống nàng, thật sự làm được chúng sinh bình đẳng.
Phong Kinh Trạc đang ngẩn người, chợt thấy vạt áo bị vén lên một chút.
Hắn đột nhiên hoàn hồn, quên mất lễ nghi nam nữ, liền nắm chặt cổ tay Ninh Yểu: “Ngươi làm gì vậy—”
Ninh Yểu miệng ngậm kéo, nói không rõ chữ: “Tìm mảnh vảy nha.”
Phần dưới đã vá xong, giờ đến phần trên thôi.
Phong Kinh Trạc chợt nhận ra mình phản ứng quá lớn, vội buông nàng ra như bị bỏng: “Nhưng... nhưng...”
Ninh Yểu cất kéo đi: “Nhưng cái gì?”
Bị cặp mắt trong suốt sáng ngời ấy nhìn chằm chằm, Phong Kinh Trạc chợt cảm thấy sỉ nhục: Ở trong mắt đối phương, hắn chỉ là nam sủng của Mộ Dung Liên Chân, có chuyện hạ tiện gì chưa từng làm qua, giờ phản ứng như vậy thật ra rất giả tạo.
Hắn gắt gao siết chặt hai vạt áo, nhưng lúc này bảo hắn giống như những nam sủng ở sơn trang kia, vô tư phô bày, vén vạt áo lên để một cô nương nhìn, hắn cũng không làm được.
Ninh Yểu nhìn hắn một lúc, rồi vỗ nhẹ mu bàn tay hắn: “Phong Kinh Trạc, ngươi thả lỏng đi, cầm lấy cái này.”
Nàng đưa nhíp cho hắn, để hắn cầm trong tay, lại lấy một mảnh vảy đưa cho hắn giữ, dẫn dắt từng bước: “Thật ra sửa lại vảy rồng không khó đâu, nếu ngươi thấy bất tiện, ta dạy ngươi, để ngươi tự làm. Xem này... phải kiểm tra xem có dính vào tâm mạch không...”
Phong Kinh Trạc nín thở, ngoan ngoãn làm theo.
Một tay nàng đỡ lấy đuôi rồng của hắn, tay kia nắm lấy cổ tay hướng dẫn từng chút một, nếu thấy hắn dùng lực quá mạnh thì nhẹ nhàng kéo lên, bảo hắn thao tác nhẹ nhàng hơn.
Trên người nàng thoang thoảng mùi hương ngọt dịu, khác hẳn Mộ Dung Liên Chân, cũng chẳng giống bất kỳ nữ nhân nào trong Phong Tà Đạo Tông.
Ngửi thấy mùi hương ấy, hắn không thấy buồn nôn, ngược lại lòng dạ ấm áp lạ thường.
Phong Kinh Trạc cúi nhìn, nàng chạm vào đuôi rồng và tay hắn, hắn không thấy khó chịu, cũng không thấy phản cảm.
Ninh Yểu dạy xong thì quay lưng lại không nhìn hắn nữa, chỉ yên lặng chuyền từng mảnh vảy rồng cho hắn, tiện cho hắn lấy dùng.
Những mảnh vảy bị nhổ bỏ không chút thương tiếc ấy, qua bàn tay nàng, lần lượt được ghép lại, chắp vá thân thể rách nát, từng chút một trở nên hoàn chỉnh.
Phong Kinh Trạc dừng tay, liếc nhìn bóng lưng Ninh Yểu.
Một sợi tóc dài của nàng vướng vào chóp đuôi rồng, hắn vươn tay định gỡ nhưng dừng lại giữa không trung, ngừng lại một lát rồi đổi sang tay cầm nhíp, xoay đầu nhíp kia nhẹ nhàng gạt sợi tóc ra khỏi thân mình.
Ninh Yểu cầm mảnh vảy rồng một lúc lâu, thấy hắn mãi không nhận liền hỏi: “Sao vậy? Có khó khăn gì không? Cần ta quay lại xem giúp không?”
“Không cần.” Phong Kinh Trạc khẽ nói rồi nhận lấy mảnh vảy.
Nàng lại đưa, hắn lại nhận.
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa sổ, rọi vào đầu ngón tay nàng vừa xoay người lại. Trên đầu ngón tay nàng, mảnh vảy rồng của hắn lấp lánh ánh vàng.
Phong Kinh Trạc lặng lẽ đón lấy ánh sáng ấy.
Từ khi sống đến nay, khoảnh khắc này đẹp đẽ quá đỗi. Đẹp đến mức, hắn thậm chí nghĩ, nếu được chết ngay giây phút này, có lẽ cũng coi như một cái kết tốt đẹp.
...
Phòng của mình nhường cho Phong Kinh Trạc nghỉ ngơi, Ninh chuyển sang phòng đại tỷ.
Sau khi trở về, nàng cứ cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó, cố gắng nhớ lại xem liệu có thiếu sót gì trong các bước điều trị không, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ:
Đúng rồi, là chiêu trò! Nàng đã quên mất chiêu trò!
Đại tỷ từng dặn, khi nói chuyện hay làm gì cũng phải có chút chiêu trò, muốn khiến nam nhân động lòng, tuyệt đối không thể nghĩ sao nói vậy.
Hồi mới quen tỷ phu, tỷ phu cũng từng bị thương, đại tỷ luôn rưng rưng nước mắt, giọng nói dịu dàng âu yếm, nhẹ nhàng bôi thuốc băng bó cho tỷ phu, còn phải thổi nhẹ vào vết thương.
Tỷ tỷ nói, nam nhân không chống đỡ được kiểu ấy.
Dù Ninh Yểu cảm thấy thổi hơi chẳng có tác dụng gì, muốn giảm đau thì chi bằng dùng thêm chút Thanh Khư Thảo, nhưng đây là điều tỷ tỷ dạy, dù có nghi ngờ cũng phải thực hiện.
Thế mà, nàng lại quên mất!
Không có nước mắt, cũng không nhớ phải thổi nhẹ, tiêu đời rồi.
Ninh Yểu thật sự tự trách mình, nàng làm việc dễ tập trung, một khi đã chú tâm thì quên hết mọi thứ khác, lãng phí mất cơ hội tốt.
Buồn bã một lúc, nàng ngả người ra ghế, tựa lưng vào đó, nhưng chẳng bao lâu lại vui vẻ trở lại: Không sao, không cần quá để ý, dù sao cũng đang cứu mạng Phong Kinh Trạc, dù hắn không sinh lòng yêu mến với nàng, chắc cũng sẽ không ghét bỏ.