Hơn nữa hiện tại sức khỏe hắn kém thế, đâu phải vết thương nhỏ nhặt gì, tốt nhất cứ để hắn hồi phục sức khỏe trước, mình thì tranh thủ nghiên cứu thêm, đợi hắn khỏe hẳn rồi, lúc đó lại dùng chiêu trò cũng chưa muộn.
Vảy rồng có hiệu quả bảo hộ cực kỳ lớn với thân thể Long tộc, từ khi vảy rồng được phục hồi, Phong Kinh Trạc cũng không còn suy nhược nghiêm trọng nữa, ngày qua ngày dần có chút hồng hào.
Tuy nhiên, gân rồng và xương rồng của hắn đều bị tổn hại ở nhiều mức độ khác nhau, Ninh Yểu mỗi sáng đều cho hắn uống Phục Sinh Hoàn, tối lại dùng Tụ Hồn Sinh Cốt Đan, để tái tạo lại gân rồng và xương rồng, từ đó gom góp lại chút linh lực, đỡ phải mãi duy trì hình thái bán yêu.
Hắn rất ít nói, mỗi ngày đều ngoan ngoãn nghe lời, bảo sao làm vậy.
Ngược lại sư phụ và Ninh Ngọc Trúc thì một ngày ba lần đến làm phiền nàng.
Giải Trung Ý thường hỏi: “Tình cảm đã có tiến triển chưa?”
Còn Ninh Ngọc Trúc thì quan tâm: “Bao giờ mới chữa mặt cho hắn? Không cần phải phong thần tuấn lãng, nhưng cũng không thể ngày ngày nhìn thứ xấu xí như vậy chứ.”
Đối với sư phụ, nàng không dám trái ý, đành nhẫn nại bảo ngài chờ thêm, còn Ninh Ngọc Trúc thì mỗi ngày nàng đánh tám lần.
Hôm nay cửa phòng lại bị đẩy ra, nghe tiếng bước chân lêu lổng đó, Ninh Yểu chẳng buồn ngẩng đầu, hờ hững nói: “Cút đi, đang bận.”
Ninh Ngọc Trúc cười lạnh: “Ta còn chưa nói câu nào mà tỷ đã ghét bỏ, tỷ tưởng ta không thấy tỷ phiền chắc? Đáng ra nên để lão Giải ngồi cạnh tỷ cả ngày mà lải nhải, lải nhải chết tỷ.”
Ninh Yểu nói: “Đệ cứ chờ đấy, nếu ta bị lải nhải đến chết, trước khi chết nhất định sẽ gϊếŧ đệ trước.”
Ninh Ngọc Trúc ngồi phịch xuống cạnh Ninh Yểu, trong tay cầm một vật, cứ chọc chọc vào vai nàng: “Gϊếŧ ta đi, gϊếŧ ta đi, người nào... Lần này ta có chuyện chính, chuyện lớn! Tỷ tự xem đi.”
Ninh Yểu lật xem: “Phong Tùng Tiên Cảnh cử người đến thăm?”
“Ừ. Làm sao giờ?”
Ninh Yểu gập bái thϊếp lại, gõ nhẹ vào bìa ngoài: “Bọn họ nói chuyện rất lễ phép.”
Ninh Ngọc Trúc nói: “Lễ phép cái đầu quỷ, bọn họ tới làm gì tỷ còn không biết à, chưởng môn bị bắt cóc, rõ ràng là đến hỏi tội đấy.”
Ninh Yểu không vui: “Cái gì gọi là chưởng môn bị bắt cóc? Là hắn ngáng chân trưởng tỷ ta, trưởng tỷ ta vì hắn hy sinh biết bao nhiêu, ta còn chưa nổi giận mà bọn họ đã tìm đến trước. Được thôi, lát nữa mọi người tránh đi, ta sẽ nói lý lẽ với bọn họ.”
Nói lý lẽ? Thật là mới lạ, Ninh Yểu muốn nói lý lẽ, Ninh Ngọc Trúc vuốt nhẹ lông mày, trong lòng rất nghi hoặc: Nàng từng nói qua loại đồ chơi này sao?
Ninh Yểu không coi việc này ra gì, bất quá, nếu lát nữa khách nhân muốn tới, phải dặn dò Phong Kinh Trạc một câu – Núi Lạc Tương không có phòng tiếp khách chính thức, chỉ có phòng của sơn chủ là một sân nhỏ hai lớp, có một chính đường hơi rộng, có thể dùng để tiếp đãi khách nhân.
Hiện tại Phong Kinh Trạc đang ở đó dưỡng thương, nói cho hắn biết một tiếng, để phòng trường hợp nếu xảy ra xung đột, hắn yếu đuối như vậy sẽ sợ hãi.
Ninh Yểu đi tìm hắn, chưa vào phòng đã hỏi: “Phong Kinh Trạc, hôm nay ngươi đỡ hơn chưa?”
Lại nói: “Lát nữa sẽ có người đến, phòng khi, ta nói là phòng khi nhé, nếu xảy ra đánh nhau, ngươi đừng lo, cứ ở trong phòng yên tâm… Ủa?”
Ánh mắt Ninh Yểu sáng lên: “Ngươi hóa hình rồi!”
Nàng lập tức vỗ tay: “Ngươi thật lợi hại! Quay lại cho ta xem.”