Yêu Đương Chỉ Ảnh Hưởng Tốc Độ Phi Thăng Của Ta

Chương 19: Chữa trị đuôi rồng

Việc chữa trị vảy rồng không khó, nhưng do Phong Kinh Trạc bị mất đi phân nửa số vảy, số lượng nhiều nên cần tốn chút thời gian.

Đuôi của hắn lại quá dài, Ninh Yểu định bế đoạn đuôi xuống để tiện thao tác hơn.

Ai ngờ vừa chạm vào, hắn lại bắt đầu trốn.

Ninh Yểu mở miệng dỗ dành: “Để ta chữa trị vảy, ngươi phải tin tưởng ta, không thể mãi không cho ta chạm vào được.”

Suy nghĩ một chút, nàng nói tiếp: “Ngươi yên tâm, tay ta rất khéo, sẽ không làm ngươi đau đâu.”

Phong Kinh Trạc lắc đầu: “Không phải.”

Hắn làm sao nói ra được, hắn không sợ đau, mà là vì nàng chạm nhẹ nhàng như thế khiến hắn rất ngứa.

Đuôi của Long tộc cực kỳ nhạy cảm, tra tấn tàn khốc còn có thể chịu đựng, đối xử dịu dàng mới thật sự là dày vò.

Hắn cũng không muốn cựa quậy sợ làm phiền nàng, nhưng theo bản năng thật sự nhịn không nổi: “Ninh Sơn chủ, ngài muốn tại hạ thế nào, cứ nói một tiếng là được.”

Đoán nàng muốn di chuyển đuôi hắn xuống cho rộng rãi hơn, Phong Kinh Trạc tự mình dịch chuyển, vừa động đậy liền bị Ninh Yểu ôm chặt: “Để ta giúp ngươi, ai da... cái đuôi này nặng thật đấy.”

Nàng ôm chặt vào lòng kéo xuống, Phong Kinh Trạc bật lên tiếng rên khe khẽ.

Phản ứng này khiến Ninh Yểu hơi mất tự tin: “Làm đau ngươi rồi?”

Không thể nào... đã tránh đi vết thương của hắn, lực tay nàng có thể nói là nhẹ nhàng như nâng khối đậu hủ non.

Phong Kinh Trạc giật giật môi, hô hấp hơi loạn, quay mặt đi chẳng nói gì.

Hắn như thế nào là lạ, Ninh Yểu nghi hoặc liếc hắn một cái, cúi đầu đặt thử mấy mảnh vảy lên: Những mảnh vảy này đều bị nhổ ra, mỗi chỗ khuyết đều để lại từng lỗ máu sâu hoắm, vảy rồng liên quan mật thiết đến tâm mạch, khi phục hồi phải hết sức cẩn thận.

Nghiên cứu một lát, nàng đã nắm rõ, một tay đỡ đuôi Phong Kinh Trạc bắt đầu chữa trị vảy rồng.

Mãi đến khi nàng thực sự bắt tay vào làm, Phong Kinh Trạc mới dám tin: “Ninh Sơn chủ, những vảy này... ngài muốn tự mình động thủ chữa trị sao?”

Nàng đã nói “Ta sẽ giúp ngươi chữa trị”, cũng thật sự chưa từng rời đi, nhưng chưa đến bước cuối cùng hắn vẫn không dám tin, đối phương thân phận cao quý như thế, việc dơ bẩn này lại không giao cho thuộc hạ làm.

Ninh Yểu không ngẩng đầu: “Đúng vậy.”

Hắn khẽ nói: “Nhưng mà, ta sao dám nhận.”

Đuôi rồng của hắn lại có xu hướng muốn trốn, nhưng tựa hồ không dám, chỉ cứng ngắc.

Ninh Yểu nói: “Ngươi bị thương, là bệnh nhân, bệnh nhân còn phải đảm đương gì nữa? Ngươi cứ căng thẳng như vậy không ổn, thôi, ngươi cứ nhắm mắt ngủ một giấc đi, đừng nói nữa.”

Phong Kinh Trạc im lặng khép miệng.

Nhưng hắn không dám ngủ, bất động thanh sắc lặng lẽ nhìn Ninh Yểu, vẻ mặt nàng nghiêm túc chuyên tâm, hoàn toàn không bị ngoại giới quấy nhiễu, một lòng toàn tâm toàn ý chú tâm vào việc đang làm.

Lá gan của hắn mới dần dần lớn lên, len lén nhìn nàng.

Nàng thao tác rất nhẹ nhàng, thật sự không cảm thấy đau đớn.

Ngoại giới có rất ít tin đồn về nàng.

Sau khi cha nàng là Ninh Nhiễm Thanh, cựu sơn chủ núi Lạc Tương qua đời, nàng vẫn chưa trưởng thành nhưng linh lực đã vượt xa đồng tộc, thậm chí áp đảo cả tỷ tỷ, thay cha tiếp nhận ngôi vị sơn chủ.

Ngoại giới có lời đồn đại vụn vặt về việc tỷ muội các nàng tranh chấp phản bội nhau, nhưng núi Lạc Tương cũng chưa từng giải thích gì.

Cho nên tất cả mọi người đều nói, Ninh Yểu tuổi còn nhỏ đã lên chức sơn chủ, ắt hẳn là người thâm sâu, thủ đoạn cao minh, là kẻ tàn nhẫn không thể dễ dàng đắc tội.

Lúc này, thiếu nữ trước mắt tựa như băng tuyết tinh khiết, giữa chân mày một nốt chu sa, khiến người không dám mạo phạm chút nào.

Nếu không phải lúc này nàng đang tay trái cầm vảy, tay phải cầm kẹp, miệng còn ngậm kéo, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, thì khi yên lặng đứng đó, nhan sắc của nàng e còn hơn cả tiên nữ Dao Trì.

E là thần nữ nơi thiên giới, cũng chưa chắc sánh bằng nàng.